Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

#LamMe: Khi con không lựa chọn chào đời

Vì công việc mình phải tìm hiểu về vấn đề "Thai lưu và phương pháp tầm soát". 2 thuật ngữ này hoàn toàn mới lạ với mình. Sau khi xem video về chủ đề này, mình xúc động như là chính mình đã bị thai lưu vậy...

Thai lưu và phương pháp tầm soát là gì?
Thai lưu là hiện tương thai nhi ngừng phát triển trong bụng mẹ do quá trình đào thải tự nhiên. Nguyên nhân đào thải là do cơ thể mẹ không khỏe mạnh (bệnh mãn tính: thiếu máu, cao huyết áp, tiếu đường... bệnh nhiễm trùng, bệnh tự miễn mắc trong quá trình mang thai) hoặc từ thai nhi (do bất thường về di truyền, nhiễm trùng bào thai, thai bị suy dinh dưỡng nặng) hoặc có bất thường về dây nhau, dây rốn, nước ối...
Thai lưu có nghĩa là thai nhi sẽ...chết trong bụng mẹ và mẹ phải lấy bào thai ra ngoài bằng các phương pháp hút, nông gắp, khởi phát chuyên dạ hoặc thậm chí là mổ.
Tầm soát có nghĩa là mẹ và bác sĩ cùng tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục cho lần mang thai sau.



Những cảm xúc miên man
"Bao nhiêu hân hoan khi mẹ biết được có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng mẹ cũng là bấy nhiêu buồn thương khi con ngừng phát triển và tạm biệt mẹ trước khi chào đời." - Đó là những dòng đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Những trường hợp sảy thai là do tai nạn hoặc ngoài ý muốn đều không phải là lựa chọn của con, nhưng thai lưu, đối với cảm xúc của mình lúc đó, là lựa chọn của thai nhi. Vì cơ thể mẹ không khỏe, vì con vốn nhiều bệnh, vì liên kết giữa mẹ và con không mạnh mẽ nên con đã không thể đến gặp mẹ được, con chào tạm biệt mẹ và hi vọng sẽ được lớn lên trong bụng mẹ lần nữa với một cơ thể khỏe mạnh hơn.
"Khi con không lựa chọn chào đời
Mẹ biết rằng cả mẹ và con đều chưa chuẩn bị tốt cho cuộc hội ngộ lớn. Con mãi bé nhỏ và mãi trong lòng mẹ nhé. Mẹ hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, chuẩn bị một sức khỏe thật tốt để hẹn gặp con trong một hình hài khác, con nhé..." (Thư mẹ gửi con)
Đó là những câu tiếp theo mình viết, là tâm lý dằn vặt của người mẹ khi chính mình thất hẹn với con yêu. Vì video mình xem, các bác sĩ tập trung vào 2 yếu tốt lớn là tâm lý và phục hồi sức khỏe cho mẹ. Vì mẹ đã bị thai lưu chắc chắc rất shock và cơ địa của mẹ có khả năng thai lưu lần nữa rất cao. Nên mẹ cần bình tĩnh, ổn định tâm lý và quyết tâm hồi sức, khắc phục các nguyên nhân gây thai lưu.



Mình cũng từng muốn lựa chọn không chào đời
Những cơn bồng bột, những bất hạnh nông nỗi, mình đã từng (nhiều lần) muốn không ra đời hoặc thậm chí muốn dừng cuộc đời để dừng hết những nỗi niềm đi. Nhưng hôm nay, khi bắt gặp những cảm xúc của chính mình, dù chưa mang thai, chưa có con nhưng mình nghĩ nỗi đau của người mẹ mất con sẽ không  nguôi ngoai, không bao giờ nguôi ngoai.

Cảm xúc luôn là những ý nghĩa khó diễn đạt chính xác, người ta chỉ có thể mượn mây trời non sông để phỏng tả. Nhưng mỗi người chỉ có thể hiểu rõ rệt từng loại cảm xúc nào khi chính họ trải nghiệm. Những điều dường như muôn thuở như "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" nghe có vẻ cũ kĩ nhưng đó luôn là mới. Là mới khi nâng niu 9 tháng 10 ngày, là mới khi đêm hôm chăm sữa, là mới khi đếm từng ngày con lớn lên, là mới khi con đủ lông đủ cánh, là mới khi cuộc đời con lớn dần xa bụng mẹ.

Đối với cuộc đời con, mình không được quyền rút kinh nghiệm, nên mình xem rằng, việc trang bị kiến thức, tâm lý và sức khỏe thật tốt bằng các hướng dẫn trong chương trình Làm mẹ (do BV Từ Dũ tốt chức) là một điều rất rất rất sáng suốt.
Chủ đề Thai lưu và phương pháp tầm soát sẽ phát sóng trên TodayTV trong chương trình Làm mẹ vào lúc 18h30 thứ 7 ngày 22/11 và phát lại vào 10h CN và 14h thứ 5 kế tiếp và https://www.huggies.com.vn/goc-video.
Mọi người xem có xúc động giống như mình không nhé ;)



Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

# Có đôi khi

Có đôi khi bạn nhớ da diết những lúc một mình. Một mình tất bật dọn dẹp, gói gém đồ về quê Tết. Một mình một balo, một vali kéo lọc cọc ra đường cho bạn cảm giác vừa độc lập vừa bơ vơ. Rồi một mình bạn lên xe, ngồi giữa toàn người lạ. Một mình bạn gửi vali, với tay cất balo, một mình ăn cơm, một mình nhìn ngắm. Những lúc như vậy, bạn vừa muốn được yên, đừng có ai đó phiền hà động chạm đến bạn, đừng có ai rắc rối nhờ vả bạn; bạn vừa muốn được quen, được nói những câu chuyện không đầu không cuối, nói rồi thôi cho hết ngày xe đằng đẵng quê xa. Một mình, lúc đó bạn đối diện với chính mình, là một con người khác cũng thật không kém con người sôi nổi, ồn ào bình thường. Một mình, bạn lặng lẽ hơn, bạn tận hưởng sự tự do cô đơn như thể không ai có thể chạm được vào bạn.


Có đôi khi bạn cần ra đi khủng khiếp. Thành phố chật chội nhồi nhét tâm trạng bạn mỗi ngày. Cảm giác đi xa, những nỗi niềm bay vèo trôi tuột theo con đường bạt gió. Đi đến một nơi khác là cách dễ dàng nhất để tìm mình khác. Tâm trạng sẽ khác, hơi thở sẽ khác, nước mắt sẽ khác và cái nhoẻn miệng cười cũng khác. Bạn cần phải hít một hơi thật sâu những hơi thở xa lạ trên đồi gió cát, giữa rừng xanh tươi nồng nàn mùi sương, giữa biển trời mênh mông thơm mặn… để những khác lạ đó len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ của bạn, đem bạn ra khỏi những bề bộn thường ngày. Biển sẽ hát những câu rì rào tưởng quen nhưng xa lạ mê hoặc bạn, vỗ về bạn rồi đưa bạn về xa xăm của thành phố đông người.


Có đôi khi bạn muốn khóc một trận tơi bời, khóc tức tưởi đến tận cùng của nỗi đau mà bạn cũng không thể định hình được bạn đang đau đớn vì điều gì. Bạn muốn khóc ầm ĩ, khóc gào thét để rồi sau đó mắt bạn có sưng húp, mặt bạn có bơ phờ đi chăng nữa thì bao nhiêu nặng nề cũng bốc hơi theo nước mắt hết. Rồi bạn đi rửa mặt, những giọt nước mắt cuối cùng trào ra cũng được rửa trôi, số còn lại ẩn sâu vào trong bạn để dành cho những cảm xúc, những dằn vặt, đau thương vẫn cứ luôn nồng nhiệt sẵn sàng. Bạn sẽ cảm thấy khóc xong bạn nhẹ như mây khói nhưng mới mẻ hơn rất nhiều. Và rồi bạn sẽ muốn làm gì đó khác những điều đã khiến bạn khóc, chắc chắn.


Có đôi khi bạn chợt nhận ra mình đã bỏ rơi những nỗi nhớ. Như khi vùi đầu vào công việc, những giờ phút tâm hồn bạn cô quánh lại, công việc cuốn bạn đi mê mải để đến khi buông ra bạn thấy mình hụt hẫng đến kiệt sức và vội đi tìm kiếm những cơn nhớ. Bạn không lựa chọn việc kể lể những mệt mỏi, quay cuồng mà công việc đã kéo bạn đi vì câu chuyện đó quá cũ, bạn vẫn đối diện mỗi ngày qua. Bạn chọn những nông nổi, bốc đồng, bạn chọn đi mưa tìm nắng, chọn những ngọt ngào đựng trong cái hũ nhỏ xinh. Và có đôi khi bạn nhận lại là buồn tủi, giận hờn lẫn lộn, nhưng có sao đâu, tâm hồn bạn đã trở lại.


Có đôi khi bạn cảm thấy bơ vơ như chưa từng có ai ở bên cạnh. Bạn tự xoay sở mọi thứ, bạn không cho phép mình than vãn và được chìu chuộng, bạn tự tìm kiếm những điều ấm áp an ủi để cân bằng những chông chênh vốn dĩ… Nhưng SG có vô tình quá không khi có quá nhiều điều để lựa chọn, có quá nhiều điều để buồn, có quá nhiều điều để hân hoan, có quá nhiều phút chạnh lòng, có quá nhiều chuyện để khắc ghi. SG để mặc bạn hoảng loạn khi phải tự mình lựa chọn những điều ngổn ngang đó. Và có đôi khi bạn buồn, có đôi khi bạn vui, có đôi khi bạn tủi thân đến thê thảm, có đôi khi bạn hạnh phúc như không phải sự thật và… có đôi khi bạn không thể định vị được bản thân mình. Bạn không biết mình đang buồn hay vui, đang giận hờn hay cảm thông, càng không biết nên buồn hay vui, nên giận hờn hay không, nên cảm thông như thế nào…


Có đôi khi bạn vi phạm chính những lý tưởng mà mình vẫn từng đinh ninh. Có lẽ bạn cần thời gian để mình nguôi ngoai, để người khác lãng quên lỗi lầm đó. Có lẽ bạn cần sửa sai để cứu chuộc cảm giác phạm tội của mình. Có lẽ bạn cần một ai đó làm cho bạn tin rằng sai phạm đó cũng dễ hiểu thôi, rằng bạn luôn được chia sẻ và thông cảm. Hay có lẽ bạn cần thay đổi những lý tưởng chắc chắn kia để tìm cho mình những cân bằng mới. Nhưng có lẽ bạn không nên im lặng, không nên chôn vùi sự vi phạm đó vào nơi sâu thẳm mà chính bạn cũng không thể chạm vào để rồi từng người, từng người đến bên bạn đều bị tổn thương.

Ps: 1 tháng lẻ mấy ngày của sự cố gắng, kể từ ngày lá thư tay được gửi và bắt đầu quen những hương vị của nhau. Có rất rất nhiều điều có lẽ không cần nhưng dù sao cũng đã biết và cố gắng thấu hiểu, cố gắng lý giải và cố gắng cảm thông. Và sẽ tiếp tục cố gắng với tất cả cảm xúc chân thành nhất. Nhưng có đôi khi nhưng phút vô tâm làm chòng chành con thuyền nhỏ.

SG ngày 10/10/2013 - Ngày tình yêu làm buồn lặng lẽ

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

#Review: Trung Nguyên cà phê vs Nescafe

Mình không phải influencer gì hoành tráng lệ nên viết vài dòng phát biểu cảm nghĩ khi đã trải nghiệm hết 2 thể loại cà phê này. Bài viết dựa trên tầm nhìn cá nhân hạn hẹp thôi nhen :D

Câu chuyện ngày xưa
Hồi nhỏ, nhà mình bán tạp hóa, nhà có bán cà phê gói của Nescafe và Vina cà phê và gì nữa đó mà mình chỉ nhớ 2 nhãn đó. Lúc đó nescafe loại gói dài, Vina loại gói vuông. Mình thấy người ta vẫn mua đều cả 2 loại đó nhưng chả hiểu vì sao về sau Má mình chỉ còn bán Nescafe thôi.

Đến khi mình lớn hơn tí, ngày mình lo chơi, tối mình phải thức khuya học bài nên phải uống cà phê cho tỉnh lòi mắt ra. Lúc đó, nhà chỉ có mỗi Nescafe, loại 3 cấp độ mà mình thường chọn loại nặng đô nhất là "đậm đà hơn", gói màu xanh lá cây :3 Hồi đó đối với mình cafe gói trên đời này chỉ có mỗi loại đó. Mãi cho đến khi lên đại học và tận cách đây vài ngày mình ra tạp hóa nhỏ gần nhà mua cà phê gói, người ta vẫn chỉ có Nescafe mà thôi (không uống thì nhịn)



Lúc đó mình thực sự chả biết phân loại cà phê là như nào. Mình chỉ có những ý niệm mơ hồ, bản năng rằng cà phê phin ngoài quán thì ngon, hít 1 hơi chỉ còn đá. Từ hồi nhỏ tí mình đã đu theo ông già quất 1 hơi hết ly cà phê ngồi cà kê của ổng, ổng phải kêu ly khác để ngồi nhâm nhi cà kê tiếp, tới giờ vẫn vậy. Còn cà phê gói thì... cực chẳng đã phải uống để thức học bài :( Mà khuya khuya, bụng rỗng, uống cà phê (của Nescafe) vào thể gì cũng bị tiêu chảy, tiêu cũng chảy mà không tiêu nó cũng chảy hic

Câu chuyện ngày nay
Là câu chuyện khi mình bắt đầu có khái niệm về brand và được khai sáng bằng vài chữ đơn sơ "Cà phê thơm" và "cà phê chua" thì mình mới ồ ra cà phê gói của phương Tây xa xôi là cà phê chua không hạp khẩu vụ thích cà phê thơm pha phin của người Việt. Và người khai sáng điều đó là thầy ráo dạy môn thương hiệu ở Khoa PR và là cựu Marketing Manager của Trung Nguyên (không biết nhớ  tittle của thầy đúng không, lỡ nhầm thầy tha cho em, lúc thầy giảng em ghi nhớ từng lời nên em quên mất điều ấy hehe :D). Sau cuộc khai sáng đó mình bắt đầu lựa chọn cà phê theo thương hiệu và quyết định rằng cuộc đời mình từ đây chỉ uống cà phê gói của Trung Nguyên mà thôi. Dù cho Nescafe đã có sản phẩm cà phê Việt nhưng mình cũng tuyệt chưa thử bao giờ.
Và, có 1 điểm khác biệt rất lớn (đối với mình) ở đây là, uống cà phê Trung Nguyên mình không bị tiêu chảy :D Thế đó, đời mình sang trang mới.



Vì phải uống cà phê mỗi ngày, mình đã chế thêm các thể loại pha cà phê với sữa tươi, uống cực béo, cực ngon :P Chả biết có xung đột các thành phần của 2 bọn nó với nhau không, nhưng ngon mình cứ uống vậy à

Câu chuyện Marketing
Cá nhân mình thấy Nescafe làm marketing quá đỉnh. Trong công ty mình, chỗ quầy nước, có cà phê, ca cao, ngũ cốc... miễn phí mà cũng toàn là cà phê gói Nescafe, mình phải mua 1 hộp Trung Nguyên vào để mà uống mỗi ngày :( Có hôm hết cà phê, mình chạy xuống tạp hóa gần cty hỏi mua cũng chả có Trung Nguyên, toàn Nescafe, cô chủ quán bảo "loại đấy chả ai mua nên cô không bán" :D Phủ sóng quá là xá luôn há. Mình muốn mua Trung Nguyên thì phải đi siêu thị mà hiếm lắm mới đi, mà đi cũng chả nhớ tạt qua hàng cà phê ẵm 1 hộp ^^ Thế là từ khi hết cà phê gói Trung Nguyên đến giờ, mình đành uống cà phê pha sẵn của mấy cô hàng nước chứ vẫn quyết tâm không uống Nescafe free ở quầy nước cty



Nescafe cũng có mấy cái quảng cáo rất là dễ mến í và đang chạy cái campaign "Nông trại cà phê" siêu dễ thương luôn :) Còn Trung Nguyên cafe thì luôn đánh mạnh vào doanh nhanh (hình như cũng chỉ thành công ở phân khúc đó) và thanh niên, trẻ, sáng tạo, trí tuệ... Mà cá nhân mình thấy Trung Nguyên chả sáng tạo tẹo nào, quán cà phê thì lúc nào cũng trầm mặc, không gian thì bao năm vẫn một kiểu chả có gì để bàn cãi. Trung Nguyên cũng chẳng thanh niên trẻ trung tẹo nào ngoài việc tài trợ cho mấy chương trình, giải thưởng trí tuệ Việt. Rõ ràng mình thấy, người bước vào quán Trung Nguyên toàn các chú, còn người mua các sản phẩm đóng gói, đóng chai của Trung Nguyên thì mình không có kết quả research nên không dám nói càng nhưng mình thấy xung quanh mình người uống Nescafe nhiều hơn cái chắc (vì mình toàn làm ra bộ khác biệt vì không uống được Nescafe, chỉ uống Trung Nguyên)

Chưa kể bác Vũ thì lúc nào cũng mang hồn dân tộc, thương hiệu quốc gia, thậm chí còn bỏ hẳn 1 tờ giấy thần chú gì đấy vào hộp cà phê của mình. Mình không đọc nên cũng không biết tờ giấy đó viết gì ở trỏng, ngó sơ qua thấy lại là bác Vũ ca cẩm về thương hiệu quốc gia nên mình không đọc luôn hic Như vậy nặng nề cho người tiêu dùng quá, tâm lý của mình mua cà phê về háo hức mở ra, pha nước uống, cà phê ngon tự khắc mình trở thành khách hàng trung thành như này này. Mình thấy triết lý của bác Vũ cũng hay nhưng hình như bác đang kì vọng quá nhiều hoặc quá nhầm ở người tiêu dùng của mình thì phải. Thậm chí mình còn không hiểu hết ý nghĩa thương hiệu quốc gia mà Trung Nguyên kì vọng đầy đủ là gì. Vì đối với mình, những điều "hữu xạ tự nhiên hương" như Phở là Việt Nam, Chiến Tranh là Việt Nam (Chiến tranh còn là I Rắc), ăn cắp vặt là Việt Nam, phong cách nông dân là Việt Nam... với một hình thức nào đó, chính là thương hiệu quốc gia :v Hoặc những điều "phấn đấu" như Cá tra cá ba sa (và gì nữa nhỉ, kiến thức nông cạn không đủ để kể lể hì hì) chính là thương hiệu quốc gia. Bác đang muốn rằng khi nghĩ đến Việt Nam, người ta sẽ kể tên Trung Nguyên như Nhật kể tên Toyota, Maria chăng :v




Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

#10 Nhật ký cô dâu - Những ngày cho cảm xúc phiêu bạt

Những ngày tất bật chuẩn bị, 2 ngày chính thức làm cô dâu, con bé sống đầy cảm xúc như mình cứ ngỡ là sẽ lâm ly bi đát cho những ngày trọng đại đó. Nhưng cuộc đời có khi phũ phàng quá, mọi thứ dồn dập và trôi qua quá nhanh để cô dâu kịp cảm nhận được gì.

Những ngày chuẩn bị, chỉ kịp thức gần sáng tâm sự với Má đêm trước đám cưới. Nói là tâm sự chứ đâu đó cũng là cuộc nói chuyện bình thường, cô dâu cố gắng tỏ ra mình trưởng thành qua vài câu chuyện phiếm. Rồi sáng, thấy hối hận vì hồi hôm thức quá khuya :v ngủ chưa kịp vào giấc đã phải mò dậy vật vờ đưa mặt cho người ta trét phấn.

Đám cưới bị xẻ ra làm hai nên cảm xúc phiêu bạt theo con đường dài Quy Nhơn - Quảng Ngãi. Cũng chẳng mấy cảm giác chia tay mẹ, gia đình về nhà chồng, chỉ còn lại thủ tục phải làm cho xong. Ôi! Chỉ đâu giây phút chú thợ ảnh dàn dựng để quay cảnh mẹ dặn dò con gái trước lúc gả về nhà người ta, hai mẹ con sụt sùi chốc lát để hiểu những điều vốn dĩ vậy thôi. 




Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

#9 Nhật ký cô dâu - Ngày vu vi

Oimeoi! Cô dâu = Đuối.
Từ việc thức khuya chuẩn bị đến việc dậy sớm trang điểm; từ giày cao gót đến mấn đội đầu; từ đứng làm lễ đến đi chào bàn... tất cả đều cực hình huhu. Em chỉ biết khóc thôi!
Bây giờ là 2 giờ sáng ngày phải đưa dâu ra nhà trai. 2 giờ sáng đó!

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

#8 Nhật ký cô dâu - 9 giờ bên trái

Còn mấy tiếng nữa là chính thức làm cô dâu, cảm xúc lúc này của mình là... đói bụng quá :)) Cả ngày chạy ngược xuôi cũng ăn nhưng giờ bụng nó đói.

Hôm nay, mình mới có cảm giác mai là ngày cưới :v vì trước đó cứ giống về quê chơi chơi thôi. Đi gặp cô chủ nhiệm cấp 3, gặp đám bạn cấp 3 mới thấy mình lấy chồng sớm hehe

Con Muội bưng quả cho mình. Nó lăn ra ngủ khì rồi vì cơn cảm. Mai nó sẽ hì hục chụp cho bộ phóng sự cưới, cho đáng công cô nhà báo và cái máy mượn của chồng con bạn :v

Mấy đứa bạn của con em mình đang tụ tập bà tám chưa chịu ngủ. Thấy cảnh giống mình ngày bưng quả cho chị, dì những năm trước. Kể ra cuộc đời cuxbg chỉ có bấy nhiêu thôi nhỉ, lần lượt, lần lượt.
Mai sẽ có mấy đứa em lóc nhóc cho xách giỏ hoa vì chưa đủ tuổi bưng quả với cả bưng không nổi. Haha mấy ẻm sẽ sung sướng lắm và tưởng mình là nhân vật quan trong trong đám cưới chị Na. Rồi mấy ẻm sẽ kể đi kể lại nhiều lần sau đó về chiến tích xách váy, xách hoa, tung kim tuyến. Cho mấy ẻm làm màu tí là điều binh khiển tướng răm rắp ngay, khỏi quậy phá long nhong hay chèo chẹo làm phiền người lớn, đã thế lại còn khoái. Thiệt là dễ dụ há há

Nhà cửa cũng đã trang trí hết rồi, chờ mai trang trí cô dâu nữa là xong.

Mai nay tự nhủ lòng, nhủ mặt không được nhăn, phải tươi cười. Con Cú nó cưới rồi nó bảo vậy.

Còn tùm lum tà la thứ khác nữa mà giờ chữ nghĩa nó bay biến hết rồi. Thôi hẹn những blog sau.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

#7 Nhật ký cô dâu - 1 ngày bên trái

Ngày cô dâu (mới có thời gian rảnh) đi làm đẹp.
Mình vô cùng ngưỡng mộ các bạn đẹp bởi vì làm đẹp là điều vô cùng tốn thời gian, công sức và lòng kiên nhẫn.
Mình xách đầu đi nhuộm chân tóc, sau khi bị gội đầu cào xào xạc, trét thuốc nhuộm lên... oimeoi... nó rát cứ cảm giác bị cạo đầu bôi vôi vậy. Chuyển tiếp qua hấp dầu cái đống rơm trên đầu, trời ơi nó nóng mấy cái chỗ rát hồi nãy á... huhu. Hấp dầu xong mình phải đem đầu đi xả lại, lại bị cào mấy chỗ rát và nóng lúc nãy...
Rồi, mình cũng làm móng tay, móng chân. 8 tỉ năm không làm, giờ 10 đầu ngón tay cứ như mới bị lăng trì vậy...
Nhiêu đó thôi ngốn mất tiếng rưỡi của mình rồi. Mà mình thấy mấy bạn đẹp làm chuyện ấy mỗi ngày, mỗi tuần. Thật ngưỡng mộ mấy bạn đẹp quá. Mình lười và thiếu kiên nhẫn quá nên mình đỡ đẹp hơn mấy bản cũng dễ hiểu.
Tiếp nối chuyện làm đẹp, mình kể tiếp chuyện trang điểm cô dâu. Ta nói tìm đc người qua đảo làm lú tờ mờ sáng rồi còn phải theo xe ra Quảng Ngãi nữa là bao hiếm như thú luôn.
Rồi xung quanh ba cái chuyện quần áo, hoa hòe, trang điểm trang trí thôi mà nó rộn ràng hết cả mệt mỏi.
Làm đẹp thậy khó!

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

#6 Nhật ký cô dâu - 2 ngày bên trái

Những ngày này, mình tự ném bản thân vào tình huống khó chịu. Đó là tình huống phải làm một việc vô cùng vô nghĩa đó là đám cưới. Mình cho rằng đám cưới vô nghĩa, hoặc ít nhất đám cưới của mình vô nghĩa vì nó không còn mang ý nghĩa kết hôn như nó vốn dĩ. Tụi mình về sống với nhau, được gia đình 2 bên công nhận, chỉ cần 1 tờ giấy đăng kí kết hôn để nhắc nhở trách nhiệm của 2 đứa. Vậy là vô vàn hôn nhân rồi, cần chi đám tiệc linh đình. Ngày trước, trai gái đến với nhau khó khăn, đám cưới rình rang để gia đình, xã hội công nhận. Bây giờ, những điều đó quá cũ kĩ và đã có cách thức hợp tình hợp lý hơn thay thế rồi. Đám cưới chỉ còn là nhu cầu không phải là luật pháp. Mà đã là nhu cầu thì ai có nhu cầu làm thì làm, ai không có nhu cầu thì dẹp. Trớ trêu thay, dường như mọi người đều có nhu cầu còn cô dâu thì không, không, không, không hề, không một chút nào!!!!!!!

Mình ghét cay đắng cảm giác bị sắp đặt. Dù là sắp đặt vào đống vàng hay đống cứt mình đều ghét. Đám cưới cho mình cảm giác bị sắp đặt đến mức nghẹt thở. Cô dâu giống như hình nộm đến ngày chưng diện lòe loẹt lên đeo vàng, cươi tươi chụp hình. 
Điều làm mình ghét đám cưới nhất là nó làm tình cảm 2 đứa mình sứt mẻ. Mình không nhớ đây là lần thứ mấy tụi mình cãi nhau, giận hờn, trách móc vì chuyện đám cưới. Cảm xúc ngay lúc này của mình là chỉ muốn bỏ trốn, không phải làm cô dâu, không phải trét son phấn lên mặt, không phải trải qua bao nhiêu lễ nghi thủ tục nữa. Mình chỉ muốn làm người yêu, làm con và làm tốt các vai trò khác trừ cô dâu. Chức danh chỉ hữu dụng 1 lần duy nhất mà ám hại cảm xúc cả 1 đoạn đời. Mình không chấp nhận, không hề chấp nhận.

Cho tới bây giờ, đám cưới là chuyện bất lực nhất cuộc đời mình. Dù mình có cố vùng vẫy bao nhiêu thì vẫn không thể tung ra khỏi xiềng xích đạo nghĩa.

Còn 2 ngày nữa thôi là mình chính trở thành cô dâu. Người đó không phải là mình đâu, vì thậm chí cô ta còn không được nói lời nào trong cái ngày người ta xếp cho cô làm nhân vật chính ! Khi không thể đấu tranh được nữa, mình dùng chút ý chí còn lại để chịu đựng. Chịu đựng những ngày yêu thương biến chất thành bất đồng, tranh cãi, chịu đựng những sắp đặt hiển nhiên của người khác, chịu đựng tất cả mọi thứ kể cả những cơn buồn bực của vị hôn phu. 

Ở giây phút này, mình nhớ người đàn ông của mình từ nhiều năm trước. Người đã bỏ mình đi không một lời tạm biệt. Người đã để mình tự lớn lên không có sự bảo bọc của người cha. Ngày hôm đó, nhiều người sẽ nhắc đến người đó, nhắc đến đoạn đường ngắn chúng ta đã đi với nhau và nhắc đến đoạn đường sắp tới có một người đàn ông khác sẽ đi cùng mình. 

Những đêm ròng mình không thể chợp mắt, rồi lại giàn dụa nước mắt gõ lách tách những câu than trong tiếng ngáy pho pho của người ban ngày tỏ ra lo toan sốt vó. Mình tự tin chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân nhưng dù sao, sóng nhỏ vẫn chòng chành con thuyền.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

#5 Nhật ký cô dâu - 4 ngày bên trái (là rất gần rồi đó)

Mấy ngày này không còn  giận dỗi, tủi thân với chú rể nữa, ngược lại, hai đứa mình đang rất yêu thương nhau, dìu dắt động viên nhau vượt qua thảm họa này.

Cho đến lúc này, mình chính thức phó thác hết các công việc ngoài quê cho Má và Vy, muốn chọn gì chọn, màu gì, kiểu gì cũng được. Mình chỉ tới ngày về làm cô dâu mà thôi, ai nhìn dô chê dân event đồ gì kệ nha, mệt quá, không làm giùm đừng có nói :v 

Công sức mình nhịn đói nhịn khát, tọng 1 lít bưởi ép mỗi ngày giảm được 3kg chưa kịp mừng thì 2 ngày cuối tuần nó lên lại 2kg. Cuối tuần này chú rể không đi làm mà ở nhà chở mình đi vòng vòng mua sắm, phát thiệp. Mình có thể nhịn đói được còn con Bò thì không. Thế là sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Lúc ăn mình đều bỏ hết carb qua cho bạn kia, mình chỉ ăn thịt thà, rau cỏ thôi... vậy mà nó cũng lên kg huhu 

Cuối tuần mưa gió, 2 đứa phải lặn lội ngoài đường và ước gì không có đám cưới để nằm dài ở nhà ngủ nghỉ, ăn uống, chơi game thooiiiiii 

Có phải cô dâu nào cũng như mình không, càng gần tới ngày càng muốn dẹp đi cho rồi. Tưởng tượng cảnh vật vờ cả đêm trên xe về quê (xe đi chơi thì vui nhưng xe về đám cưới thì mệt) rồi ròng rã 2 ngày trời đón họ, rước dâu, chạy qua chạy về Quy Nhơn - Quảng Ngãi chắc cô dâu chú rể không còn hơi sức đâu mà đếm tiền quá...

Nếu tự nhận mình là người của công việc thì hơi lố, nhưng thấy việc là mình ham chịu không nổi, bay vào làm cuồn cuộn. Nhưng mà mấy ngày này, công việc thì gấp gáp, đầu óc thì phân tán, sốt ruột không kể sao cho siết. Rồi sao nhiêu job freelance, bao nhiêu cơ hội buôn bán đều bị pending hết... vừa tiếc, vừa tức. Mình mà ôm xô là đang cảnh cho vàng cho tiền có người gọi hỏi bài, dí deadline thì khổ :)) Thôi đợi đấy, nhân tài không thiếu cơ hội haha

Sau đám cưới, nhất định mình phải viết lách lại đàng hoàng, không có than khóc bấn loạn như mấy cái Nhật ký cô dâu này nữa. Văn chương sắp xếp quy cũ, lật lại nghề viết, nuôi tiếp mộng nhà văn hahaha

Điều mình lo lắng nhất bây giờ là đám cưới không ai đi :D Xưa giờ mình nổi tiếng ăn chơi la liếm nên bạn bè quá nhiều, số lượng khách mời của mình gần gấp đôi của Bảo. Mình vô cùng áy náy nhưng không thể nào khác hơn, vì mình còn muốn mời thêm, mời thêm, mời thêm... Sau đám cưới nhất định mình phải viết một bài bố cáo xin lỗi toàn dân, mong bà con thông cảm vì quy mô tiệc có hạn nên chỉ có thể gửi thiệp hồng cho bấy nhiêu, chứ thực ra mình muốn mời hết bạn bè thân quý bấy lâu. 

Sau rất nhiều chuyện, điều mình muốn ghi nhớ nhất là "biết ơn". Mình thực sự biết ơn người thân, bạn bè luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình. Mình luôn cảm thấy biết ơn vì những điều đó. Có thể những người giúp mình họ không khi nào cần đến sự giúp đỡ của mình nhưng với lòng biết ơn mình luôn ở đó và sẵn sàng giúp đỡ khi họ.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

#4' Nhật kí cô dâu - 9 ngày bên trái

Sở dĩ ra đời cái #4' này là vì có 1 cái #4 tan thương khốc liệt mà có lẽ nhiều năm sau này, khi cô dâu thấy rằng những đau thương dằn vặt bây giờ không còn xá chi nữa thì mới đăng. 

Tối, cô dâu mệt mỏi về nhà sau những ngày chạy việc cho cả tháng để làm... cô dâu. 
Đêm, cô dâu tiếc nuối viết cho hết blog #4 - 10 ngày bên trái để kể lể miên man những sự tình. Càng viết, cô dâu càng moi móc ruột gan, càng tự làm tan nát cõi lòng đến nỗi bật khóc không kịp chấm câu. 
Cả đêm ngồi rấm rứt trong toilet nghĩ rằng tại sao mình phải sống những ngày như thế này? Cuộc đời mình nếu tiếp tục như thế này thì mình sẽ phải chấm dứt thôi

Mình không được di truyền cái gen chịu đựng như Má mình. Mình ghi nhớ câu nói của Tâm Phan "Chồng vẫn có thể phản bội mình, con cái vẫn có thể bất hiếu, dù mình có hi sinh cả cuộc đời cho họ..." 

Mình nhớ điên cuồng những chuyến đi...

Cho đến giờ và chắc là đến cuối cùng, mình vẫn sẽ giữ suy nghĩ, mỗi người phải và chỉ sống với chính bản thân họ, dù học có cha mẹ, có bao nhiêu vợ chồng, bao nhiêu con, thì họ vẫn phải sống với chính bản thân họ mà thôi. Mỗi người đều làm những điều mà họ muốn, đừng viện lý do này nọ xa xôi, khi bạn đã quyết định làm gì thì bản chất đó là điều bạn muốn. Khi bạn không thể đi xa, không phải vì bạn không có tiền, thiếu thời gian mà  vì bạn không muốn. Nếu bạn muốn, tiền có thể kiếm được và dành dụm, thời gian có thể sắp xếp và dành dụm. Chỉ có những người rồi họ sẽ già nua và chết đi không đợi đến khi bạn đủ tiền và thời gian để đi gặp họ. Chỉ có bây giờ khi bạn còn có thể đi và nếm trải chứ không phải là khi mắt mờ chân yếu, uống thuốc sống qua ngày. Những điều bình thường đó mình cứ phải nhai đi nhai lại vì mãi mình vẫn chưa làm được.
Cô đơn là 1 điều hiển nhiên. Nếu không tự khuếch đại nỗi cô đơn đó lên thì nó là sự độc lập và tự lập.
Cuộc đời mình vẫn đó mà mình đã đâu mất rồi?

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

#3 Nhật kí cô dâu - 21 ngày bên trái

Sáng hôm nay, cô dâu tương lai đang ngồi nhai bánh cuốn bò lụi Quy Nhơn yêu dấu, bỗng dưng cô gái nhớ ra mình cần phải CÂN… Vừa nhai xong cuốn thứ nhất, nhón tay còn dính tương đậu phộng, cô gái bàng hoàng nhìn số trên cân và thầm nghĩ rằng số này chưa trừ hao quần jean, áo thun, dây nịt, áo nhỏ, quần nhỏ và cái cuốn vừa mới nhai xong nên nó quá cao so với tưởng tượng. Theo phản xạ tự nhiên, cô gái ngồi nhai tiếp cuốn thứ 2 và suy nghĩ về con số ảo mộng đó. Bánh cuốn bò lụi chấm tương đậu phộng thì ngon mà sao đắng lòng thiếu nữ quá sức. Ráng nuốt cho trôi, nàng tuyên bố từ nay chỉ ăn sáng chứ không ăn trưa (hơn tháng nay không ăn trưa rồi), ăn chiều, ăn tối, ăn khuya gì nữa! Quyết tâm trở thành cô dâu ốm o gầy mòn vì quá lo lắng cho đám cưới :v
Như thế này đã đủ thảm chưa

Mình thực sự gặp vấn đề với cân nặng, chắc chỉ những người như chị Hạnh, con Jan Chym với hiểu cái cảm giác cơ thể siêu hấp thụ, dễ mập như thế nào T_T

Trước đây mình hay ăn kiêng, mỗi đợt thế cũng giảm được mấy kg xong ngưng là đâu lại vào đấy. Nhưng bây giờ mình không thể ăn kiêng được nữa. Mình bị huyết áp thấp và dư vitamin C (chắc là tác dụng phụ các các lần kiêng trước) nên phải say no với low carb, detox, nhịn ăn các kiểu hic. Còn chưa kể bữa mình cũng đua đòi mặc quần gen bụng mà đầu óc quay cuồng kiểu hệ tuần hoàn máu bị tắc ngay bụng không lên não được mà cũng không xuống chân được ấy =.= nên là thôi luôn cho nó lành

Giờ mình cần phải giảm 5kg trong 20 ngày chắc là điều không tưởng rồi. Cách duy nhất có thể làm là đừng để mập hơn :v

Mình thực sự có niềm đam mê bất tận với ăn uống, mỗi khi ăn (món ngon) mình cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Mình cũng có niềm đam mê với nấu nướng nhưng tội cái nấu không ngon vì không được đào tạo tại lò (là Má đó – tại hồi xưa làm biếng không thèm rớ vào bếp). Từ khi ăn mạnh lên :v và nữ tính đi thì sinh thói thích nấu nướng nhưng vẫn chỉ làm được mấy món nhậu với cá mắm các thứ thôi còn lại chưa có khiếu (._.) 

Mà ưu điểm của mình đã ăn là vét sạch, trừ mấy món bún nước có tình nghi bột ngọt là mình chừa… nước lại thôi, còn đâu hành ngò, đậu phộng, hành phi, mè, hẹ gì mà mình vét hết không còn 1 mống. Mỗi lần như vậy là Bò nhà mình ngồi cười, bảo thương em cũng vì vậy, đi ăn với con nào chắc nhớ em chết =))

Bò và xâu đít gà nướng

Còn 21 ngày bên trái mình cũng chả biết cảm giác này là gì nữa, khi tất cả mọi thứ đều đang ở trong trạng thái “chưa làm gì hết” thì mình còn đau đầu vì cái bụng mỡ.


Lúc trước còn tâm huyết lắm, giờ tự nhiên muốn “sao cũng được” nhanh cho xong đi còn làm việc khác đi, mệt quá =.= 

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

#2 Sao phải mượn mây trời nói chuyện người ta

Tâm hồn mình đang lơ lửng nên cái tựa cũng lơ lửng theo. Mà thực ra, ý mình là không muốn lơ lửng ngay từ trong tựa đề. Nhưng mà không hiểu sao, dù viết ra hay đọc lại mình vẫn thấy cái tựa đề quá lơ lửng. Chắc tại mình đang lơ lửng :D


Phú Riềng - Chuyến công du mùa thu 2013


Cũng tròn 2 tháng mình quay trở lại ngồi văn phòng sau 2 tháng ngồi nhà chơi không. Thời gian thì chả đáng kể gì nhưng mình cũng ráng kể vì 2 tháng này, 2 tháng nọ (tổng cộng là 4 tháng) đối với một đời người quả thực… cũng không nhiều nhặng gì nhưng điểm nhấn ở đây là 4 tháng đó ở ngay khúc nào của đời người!

2 tháng đầu là tháng 2 và tháng 3 năm 2014, ngay sau Tết. Trước Tết, mình đã trải qua 1 thời gian kinh khủng trong công việc, bao nhiêu dằn vặt cuối cùng quyết định nghỉ việc để giải tỏa cho bản thân. Về quê ăn Tết không đụng đến cái laptop, cũng không phải email task mỗi ngày, không có ai gọi điện push, không ôm điện thoại check mail, cũng không phải mò lên fanpage user với cả contest. Mình chỉ ăn chơi và yêu đương haha. Đó thực sự là một cảm giác rất khoáiiiii. 

Rồi mình mò mặt vào SG với cuộc phỏng vấn gấp ở 1 agency xịn. Mình hớn hở để gặp minh chủ tương lai bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi phải trò chuyện với người ấy qua điện thoại. Cuộc trò chuyện trầy trật dẫn đến một kết quả bi thương là mình rớt phỏng vấn và còn giờ cái thói hằn học email ý kiến này nọ sao không phỏng vấn trực tiếp, sao rớt mà hổng mail thông báo để ngồi hóng.... Haha. Dù sao thì cũng rớt 1 cách hả hê.

Mình tiếp tục ngồi nhà với đống Đèn pixar bán lai rai sống qua ngày. Nói thêm là thời gian khủng hoảng trước Tết mình cũng đã từ chối hết mấy job freelance nên thành ra sau Tết không còn 1 mống. Bao nhiều khờ dại dồn hết 1 thời!

Chuyện mình làm hùng hục mấy tháng rồi nghỉ chơi bời lêu lỏng 1, 2 tháng là chuyện bình thường trước đó với cái thứ freelancer ham chơi như mình. Nhưng chuyện đáng nói là 2 tháng này khác với rất nhiều năm tháng trước đó. 2 tháng này mình phải nuôi 1 con heo học năm nhất ĐH với phương châm nuôi là “không vì thiếu tiền mà thiếu kinh nghiệm”. 2 tháng này mình có 1 con Bò ở bên canh lúc nào cũng “Em kiếm gì làm đi”, “Em ở nhà mà ko làm cái này ko làm cái nọ”, “Em không đi làm thì chi tiêu vừa thôi…” và hàng tỉ thái độ miệt thị người không đi làm. 2 tháng kinh hoàng đó, mình xoắn đến nỗi nộp cả CV vào Marketing công ty xây dựng, cơ khí hahaha trong khi mình thề là cuộc đời mình chỉ hợp với Agency trừ Client do chính mình làm chủ thôi. Thời gian đó, mình stress trầm trọng! Vừa trải qua cơn stress công việc muốn nghỉ làm để cân bằng thì lại bị thúc đít phải-có-1-công-việc-mới-là-con-người. Xưa nay mình làm freelancer, bán buôn lai rai cũng không đến nỗi đói, quan điểm của mình là thu-nhập chứ không phải công-việc. Nhưng con Bò cũ kĩ của mình thì không nghĩ thế, phải có 1 công việc bất kể làm việc đó mình vui hay buồn, chán ngán hay hào hứng… và mình bị ảnh hưởng theo. Mình cảm thấy thất nghiệp là một điều tồi tệ, là do bản thân mình tồi tệ, là cuộc đời mình tồi tệ chứ không phải do tự mình lựa chọn nữa. Từ đó mình cảm thấy không hài lòng với bất cứ mọi thứ, mình trút hết mọi giận dữ lên con em mình, mỗi lần nó làm sai gì là mình nổi cơn tam bành tưởng như muốn giết nó mới hả dạ, mình tự hành hạ bản thân, khóc lóc xuyên đêm không hết cơn, tức tưởi như thể cuộc đời mình không có 1 lối đi nào thanh thản.


Ảnh sưu tầm nhưng mà nhìn có vẻ giống mình


Khi mình dứt lòng ở nhà làm con buôn thì công việc lại ập tới đột ngột như mưa Sài Gòn chưa kịp mặc áo mưa đã ướt nhem, mà vừa mới tròng áo mưa vào người xong đã nắng tạnh. Quằn quại chắp nối 2 tháng thử việc với 2 tháng stress và chuẩn bị đám cưới!!!
Ôi đám cưới, đó cũng là một sự kiện cực kì…đột ngột trong cuộc đời mình. Yêu đương không mấy khi hờn dỗi mà bàn chuyện đám cưới là chỉ muốn hủy hôn!!! Đám cưới của mình mà mình không được tự quyết, phải theo thông lệ, lễ nghi và đau khổ nhất là bao nhiêu ấp ủ lung linh về chuyện cưới chồng đổ sầm cái ầm khi cưới chồng thực sự. Đi bụi xuyên Việt chụp hình cưới -> KHÔNG. Chụp bộ ảnh theo concept những câu tình ca -> KHÔNG. Tự décor tiệc cưới -> KHÔNG. Làm clip cưới hài hước kể câu chuyện tình -> KHÔNG. Tự làm MC cho chính tiệc cưới của mình -> KHÔNG. Tự plan cho tiệc cưới của mình -> KHÔNG. Tổ chức tiệc trên đảo nhà mình -> KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. Vậy đó, nhưng mà thôi ráng chịu, mục đích chính là lấy chồng, còn mấy thứ linh tinh cưới xong làm tiếp =.= Chuyện to đùng mình muốn nói ở đây chính là dấu mốc quan trọng này lại xảy ra vào đúng lúc cuộc đời mình bấp bênh “2 tháng này – 2 tháng nọ” như đã kể lể ở trên.

Từ rất nhiều chuyện thê thảm đó, sức khỏe của mình suy giảm trầm trọng, sốt co giật, hạ huyết áp ngất xỉu… toàn mấy pha suýt chết, thật là biết cách hù dọa con người ta. Thế là mình từ bỏ thói quen nhịn ăn để giảm cân =.= Ráng ăn uống đầy đủ để không lăn đùng ra bất đắc kì tử khi không có người bên cạnh. Từ cái cơ thể siêu hấp thụ + ăn uống đầy đủ nên mình ú lên dần đều TT_TT Ai đời cô dâu cô đồ gì mà ú na ú nần, mặc áo dài, soire gì mà thù lù 1 cục như đòn bánh tét mắc cười quá chỉ muốn khóc ròng ròng :v

Và chuyện tồi tệ nhất là đối diện với vấn đề “tiền đâu cưới”. Lời khuyên chân thành nhất cho những bạn muốn tự lực làm đám cưới mà không dựa vào cha mẹ là hãy lận lưng vài trăm triệu (trung bình 100tr/đám/nơi), có tiền để chi thì mọi lăn tăn bị đá văng hết, chỉ còn lại tình yêu hiểu nhau đến đâu để lựa chọn, thống nhất thôi :v

Có trang horoscope nào đó đã nói nam Xử Nữ và nữ Thần Nông là cặp trời sinh, mình cũng tin là vậy. Và mình nhận ra, khi người ta yêu và cùng nhau chung sống, những lãng mạn miên man nhường chỗ cho yêu thương thực tiễn. Hoa chẳng có ích bằng những ấp ôm mỗi cơn khóc tỉ tê. Thơ chẳng có ích bằng “ưng ăn gì anh nấu”. Bạn bè đứa nào cũng nói tụi mày bựa bựa xứng đôi vừa lứa với nhau, nghe còn vui tai hơn khen trai tài gái sắc gấp vạn lần. “Người đàn ông có bản lĩnh là người biết dùng sự dịu dàng của mình để khiến người phụ nữ anh ta yêu nhận ra cái sai” chính là người đàn ông của mình đó. Cảm ơn anh, anh cảm ơn em đi :))

"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời"
(Một nhà - Dalab)

Vậy đó, mọi thứ bắt đầu êm ả trở lại, mình đi làm mỗi ngày, hóng lương mỗi tháng và đợi ngày làm cô dâu. Ai cũng phải trải qua những biến cố như vậy trong đời nhưng không có nghĩa là bạn trải qua rồi hoặc những biến cố “phổ biến” thì bạn được phép coi thường nó. Vật vã lắm mới qua được, qua được ải này lấy sức đụng độ ải khác ngay thôi. Cuộc đời mình cũng bình thường nhưng mình hoàn toàn có quyền làm quá mà :P


Còn 24 ngày nữa là mình chính thức làm cô dâu, hi vọng từ giờ tới đó sẽ cố gắng siêng năng viết mấy bài đếm ngược để ghi dấu lại đoạn đời này, sau này có cái mà trầm ngâm. 

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

#1 Lời tự sự đầu tiên

Tôi là 1 cô nàng Thần Nông đậm đặc vì sinh vào ngay giữa cung, là 9X thế hệ thử nghiệm (1990) nên đôi khi không biết xếp mình vào thế hệ nào.

Có vài người (mà thường là "thế hệ trước") cho rằng việc tin vào lý thuyết cung Hoàng đạo là điều rất ngớ ngẩn. Riêng tôi thấy rằng đó là một niềm tin thú vị cũng như bạn tin vào Chúa Trời hay Đức Phật. Có thể so sánh với Tôn giáo là hơi khập khiễng nhưng suy cho cùng thì đó cũng là những hệ thống lý thuyết, triết lý do con người tạo ra và để rất nhiều người khác đặt niềm tin vào. Tôi không theo đạo nào cả, cũng không cuồng tin vào lý lẽ cung hoàng đạo. Tôi thấy mỗi hệ thống triết lý như vậy đều hướng con người ta đến điều hay lẽ phải, đều mong mỏi sự chan hòa, cầu tiến nhưng cũng có những bất cập, mâu thuẫn. Tôi thường nghĩ rằng các hệ thống đức tin đó do con người tạo ra từ rất rất lâu rồi, áp dụng vào xã hội ngày nay chắc chắn sẽ có đôi điều không còn phù hợp.



Tôi thích màu xanh blue 1 cách vô thức, cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy màu xanh dù là tông nhạt của bầu trời hay tông đậm của màu áo thanh niên tình nguyện. Ngày xưa đi học chuyên văn còn lãng mạn đến độ nghĩ rằng đó là số phận của mình khi màu xanh trong tiếng Anh là Blue còn có nghĩa là cảm xúc buồn, kèm theo lẩm nhẩm bài Love is blue.

Tôi luôn cảm thấy rằng đáng lẽ mình phải sinh ra là con trai. Vì trước hết đó là mong đợi của gia đình như bao gia đình thời trước muốn có con trai nối dõi. Vì tôi không muốn chịu đựng định kiến con gái mà thế này, con gái mà thế nọ. Phản xạ bình thường của con người để chứng tỏ đó là thái độ chống đối. Tuổi nổi loạn của tôi nhiều màu sắc hơn với vài màn say xỉn đáng nhớ, những cuộc đánh nhau loi nhoi, những hoang đàng đủ để sau này trưởng thành bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng mãi đến tận bây giờ, khi thực sự chấp nhận mình sẽ mãi mãi là con gái (nếu không can thiệp sinh-y học) tôi vẫn luôn muốn chứng minh những điều con trai làm được, tôi cũng có thể làm được. Tất nhiên tôi thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng ít ra có đôi lần hả hê đủ để thỏa mãn tính hiếu thắng ấu trĩ trong nhu cầu bình đẳng, bình quyền. 

Tôi là con nhỏ lùn tịt cá tính. Haha. Bạn bè hay nhận xét về tôi như vậy. Cũng chẳng vẻ vang gì nhưng tôi thường là đứa lùn nhất trong dòng họ, trong lớp hoặc trong nhóm bạn. Mặc cảm cũng nhàm, tôi biến nó thành đặc điểm, xếp hàng, chụp hình các kiểu tôi đều hiển nhiên chường cái mặt ra trước, chui vào những chỗ chật hẹp như là xe ô tô, lều trại... thì chắc không ai thoải mái bằng. Tất nhiên bất lợi thì vô vàn, cả bao giờ cho hết, nhưng xét theo triết lý lạc quan thì mình nên tập trung vào phần nước còn trong ly hơn là phần ly còn trống. Tôi không cố tỏ ra cá tính nhưng có lẽ đặc điểm cá nhân và hoàn cảnh xung quanh tạo nên cá tính đó. Tôi phải tạo ra sự khác biệt cho mình để không ai phải lẫn lộn tôi với bất cứ một người quen quen nào họ đã từng gặp. Tôi củng cố niềm tin của các bậc phụ huynh ở nhà (sợ tôi thua kém ngoại hình khó xin việc) bằng khả năng vượt trội ngoại hình, nhưng thực sự là nhiều khi cũng cảm thấy một bạn xinh xắn, chân dài hơn qua mặt mình không phải vì khả năng chuyên môn. Lâu dần tôi nhận ra rằng, ngoại hình cũng là 1 loại năng lực, ai đẹp xuất chúng thì đó là tài năng. Có muôn vàn các để trở nên ưa nhìn, xinh xắn, hòa nhã, hợp thời trang, thơm tho, bắt mắt... Cái đẹp và khái niệm bao la rộng lớn không chỉ ở đôi chân :)) mà nó đặt nhiều vào óc - óc thẩm mỹ.

Tôi thích những lý lẽ của Trang Hạ. Cô ấy tự nhận là đàn bà đích thực mà rất nhiều người đàn bà khác tấm tắc đắc ý những luận điệu của cô ấy. Vì vậy mà tôi ảnh hưởng văn phong, lời lẽ của cô ấy hơi nhiều. Sinh sau đẻ muộn, coi như là tiếp nhận tinh hoa của các bà, các cụ vậy :D 

Lời tự sự đầu tiên lê thê vậy thôi, dành hoa lá cành cho những lời tự sự tiếp theo.