Đi chạy mất điện thoại.
Rất là buồn vì sự bất cẩn của mình là chủ yếu.
Rất buồn vì mấy cái hình vừa chụp chưa sync nên không có để
post
Rất buồn vì không biết cái misfit track mình đã tiêu bao nhiêu calo rồi.
Nhờ Vy đạt grab về, cả đường đi mình buồn thiu không nói gì,
anh tài xế tấp vào tiệm thuốc tây mua khẩu trang y tế đưa cho giữa trưa nắng.
Đeo khẩu trang xong ứa nước mắt, mình nghĩ rằng cái khẩu trang 2k chắc cũng đủ
bù đắp cái điện thoại 20k rồi đó.
Thế cho nên khi về nhà mình cũng không tỏ ra buồn bã mấy nữa,
tất nhiên là không vui hẳn lên được, cái điện thoại ngày ngày tay trong tay bỗng
dưng biến mất nên cứ trăn trở hoài. Bảo cũng cố gắng không trách móc nhưng vẫn
không khỏi bực bội. Bảo nói lấy đt anh xài đi, anh có xài gì đâu (mà đi ị anh
cũng cầm theo coi). Rồi nhìn mình tiu nghỉu, Bảo nói thôi để anh kiếm thêm 3,4
học viên mới anh mua cái khác cho. Nghe vậy ôm Bảo 1 cái chẳng cần Bảo mua gì
cho (lỡ mất cái đó Bảo chửi chết) mà mai mốt có tiền tự mua lấy.
Vy cũng hỏi có xài dt Vy không, Vy muốn mua cái mới.
Suy nghĩ thật nhiều về những lúc đó thì thấy là cần nhắc nhở
bản thân 1 thời gian, dùng lại dt cũ tìm cách vượt qua sự bất tiện hoặc giảm thời
gian dùng đt lại để đọc sách hoặc quan sát nhiều hơn.
Sáng nay vừa rút 1 lá bài tarot, khi nào cảm thấy biến động
hoặc chán chường thì rút 1 lá để đọc chơi suy ngẫm để tìm lời khuyên hoặc chỉ
đơn giản là tự động viên bản thân. Lá bài hôm nay có câu
"có cái nhìn nghiêm khắc và đúng đắn về bản thân"
"Một trong những điều quan trọng nhất phải biết lúc này
là bạn không một mình và không phải cố làm mọi thứ một mình"
Chắc chắn là như vậy rồi.
Mình cũng sẽ không bỏ chạy luôn mà mình sẽ tìm cách khắc phục
như chuẩn bị kĩ hơn trong những giải sau, nhắc nhở mọi người xung quanh, góp ý
cho BTC cách hạn chế tính trạng này hoặc nói cty promote các phụ kiện chạy bộ
trước ngày chạy chẳng hạn haha huhu cty e-com thứ gì cũng có mà để nhân viên
ngáo đá ko biết có mấy phụ kiện chạy trên cuộc đời này!!!
Bây giờ mới quay lại chủ đề influencer đó là sau khi chạy
10km buổi sáng + đi lòng vòng báo mất đồ, mượn ip khóa máy, đi bộ ra đầu đường
để bắt xe thì buổi chiều Bảo và Bò rủ nhau đi chạy bộ. Thật sự mình có sức ảnh
hưởng quá lớn, 1 người tin là mình dị tật bàn chân đi tập gym (được 3 bữa nghỉ)
cũng không chạy bộ được như Bảo mà chịu mang giày xuống đường chạy lộc xộc còn
thằng Bò thì le te chạy theo. Chắc được 1 bữa.
Cảm thấy mình thật có sức ảnh hưởng trong nhà mình nên mình
phải cố gắng hơn nữa, sáng nay cũng dậy lúc 5h30 vì cứ mơ về việc bị mất dt và
các tình huống mình có thể tránh việc đó :(( Thế là mình dậy thay đồ đi chạy,
thật ra đi bộ mặc dù mình mẩy vẫn còn đau nhức ê ẩm. Đi bộ xong lên kêu Bò dậy
lùa đi đánh răng rồi đi học đi làm. Vẫn không sớm hơn ngày thường là mấy tại
hôm nay có món xôi ngon quá phải nán lại bỏ hộp mang đi.
Thì mình không có một mình nên mình cũng sẽ không cố gắng
làm gì một mình cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét