Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Cuối tuần đáng sợ

Cuối tuần là một khoảng thời gian rất đáng sợ hay đúng hơn là đáng sợ khi nó là 1 cuối tuần mất điện thoại và nó chỉ trải qua mới 1 tuần thôi.

Cả tuần qua mình gần như bàng hoàng và buồn bã không làm được gì cả. Mình không ngừng trách bản thân quá chủ quan và bất cẩn. Từ việc khóa balo, khóa sim và khóa điện thoại. Thật sự là những thứ có thể không xảy ra nếu không thiếu cảnh giác.

Biết rằng việc tiếp tục trách móc và dằn vặt bản thân sẽ không giúp ích gì cả, thay vì vậy mình cần phải ghi nhớ và cẩn trọng hơn. Nhưng bên cạnh xui xẻo đó, những thứ xui xẻo khác ập đến và mình thật sự bại trận.

Mình sống trong cảm giác sợ hãi, ngu ngốc, yếu ớt suốt tuần qua. Việc đọc sách ko làm mình đã hơn, nó không mang lại 1 liều thuốc tinh thần nào cho mình cả. Việc vui chơi với con và cố tỏ ra bình tĩnh với người nhà không giúp mình khá hơn, mình vẫn cứ lôi lại các email cũ, cái flow tụi nó lấy cắp điện thoại và tài khoản của mình để đọc và dằn vặt.

Mình định sẽ dùng điện thoại cùi bắp 1 thời gian để trừng phạt bản thân và khắc nhớ nhưng công việc cần những thiết bị hiện đại hơn. Mình thật sự một lần nữa cảm thất thất bại.

Cảm xúc của những ngày qua là muốn khóc nhưng không khóc được. Mình không có lúc nào để dừng lại, mình không có chỗ nào để ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, tự đưa cảm xúc lên cao để khóc bật ra rồi hết. Hoặc đó là cảm xúc chẳng thuộc thái cực nào để có thể khóc hoặc để có thể xem nhẹ hoặc để có thể biến thành một động lực nào đó. Nó chỉ đơn giản và phũ phàng là 1 bài học nhớ đời về cái giá của sự chủ quan, và khinh suất.

Và mình biết là mình sẽ còn khó vượt qua nó không 1 khoản thời gian nữa cho đến khi có 1 điều gì đó có thể bù đắp hoặc nó trở thành vô cùng sâu thẳm, vô cùng buồn đau, vô cùng oán hận để có thể bật được ra.

Và mình biết rằng, mình cần phải biết cách tự bảo vệ bản thân, tự lo cho bản thân ổn thỏa trước khi xem thường ai, xem nhẹ điều gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét