Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Mọi thứ xui rủi đều đến cùng lúc

Mọi thứ xui rủi đều đến cùng lúc hay là sau khi bị cú đầu tiên thì mình không còn sức kháng cự nữa, tất cả những cú sau đều vô cùng đau thương, buồn nản?

Mình đã từng tin là mọi thứ xui rủi đều đến cùng một lúc vì mình đã trải qua rất nhiều lần như vậy.

Nhưng sau đó, mình cần phải động viên bản thân rằng mọi chuyện xung quanh đều xảy ra vốn dĩ như vậy, chỉ có bản thân mình, thái độ của mình, hành xử của mình, quyết định của mình mới làm cho đều đó thành tai ương hay thử thách, thành buồn đau hay chỉ là một lúc trầm thôi.

Và mình đã cố gắng tìn vào thái độ đó, cố gắng sống theo thái độ đó để vượt qua mọi không hay đến với mình.

Tuy nhiên, có những lúc mình không muốn tin nữa, mình mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Lúc để quên điện thoại trong túi quần, má lấy bỏ vào máy giặt và mình đã cố gắng hết sức để bình tĩnh bằng cách đi mua ngay 1 cái mới. Nhưng lần này, mình cũng đã cố gắng hết sức bình tĩnh, giữ sự vui vẻ lạc quan nhưng không có tiền để mua cái mới. Mình gặp vấn đề về tiền bạc đã hơn 3 tháng rồi, 3th liên tục mình không có tiền, không có thẻ visa để trả tiền dẫn tới ilound của mình chưa cập nhật hết, mất ip cũng không có gì ghê gớm nếu iclound vẫn còn, nhưng mình thì khác vì mình hết tiền.
Mất điện thoại cũng không có gì ghê gớm vì mình vẫn còn cái backup nhưng mình vẫn dùng điện thoại livestream mỗi tuần và làm việc mỗi ngày. Giờ mình phải làm sao.

Và kinh khủng nhất là mình sợ mất nữa.

Và mệt mỏi hơn là mình phải gia nhập hội cư dân đi đòi công lý, lên công ty bán nhà chầu chực để gặp giám đốc rồi lại nghe hứa suông rồi nghe thách là kiện tới đâu tôi hầu tới đó. Các bà các chị rủ nhau lập hội để làm ầm lên, còn mình thì mệt, mình chỉ muốn yên thân. Mình biết là nếu không đấu tranh thì thân cũng sẽ không yên được, nhưng đang mệt, đang buồn, đang rất cô đơn. Các chị em hùng hổ như sắp dở cty đến nơi, ông giám đốc cũng gấu chó quát lại không thua 1 tiếng nào.

Chán chẳng buồn quan tâm.

1000 thứ cần thẻ visa và mình đang cố gắng vượt qua, đến mỗi mình muốn lên giết hết mất thằng tào lao trên ngân hàng.

Mấy job ngoài thì người ta đòi tiền chèo chẹo phải mượn tiền để trả, còn tiền của mình thì không ai trả, khó dễ đủ điều từ tháng 9 đến giờ vẫn chưa thanh toán được. Thật sự thật sự quá sức chịu đựng rồi.

Mình sẽ luôn có cách để xử lý mọi thứ nhưng không phải là xử lý hậu quả mà mình chẳng có cơ hội nào để cố gắng thay đổi cả. Điều đó làm mình cảm thấy bất lực hoặc không công bằng.
Mình thật sự không còn đủ sức chịu đựng nữa!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét