Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Trầm cảm có phải không

Nói đùa nhưng có vẻ như là thật rằng điện thoại hư làm mình bị trầm cảm.

Mình đang cố gắng đối diện và vượt qua những triệu chứng của trầm cảm sau sinh khi sinh em Giò thì điện thoại hư như 1 cách cắt phụt đi sợi dây tích cực vẫn đang ngày ngày kéo giữ mình không rơi vào hố sâu trầm cảm.

Mình đã cố gắng vui vẻ khi phải ở nhà nhiều ngày liền không ra đường, mình giao tiếp với mọi người qua mạng xã hội và bán hàng online.
Mình cố gắng chạy bộ mỗi ngày để có thời khắc dress up bước ra khỏi nhà, dù là đồ thể dục.
Mình cố gắng khắc phục sự khó chịu khi bị căng sữa, chảy sữa bằng cách dùng miếng thấm sữa và hút sữa đúng giờ.
Mình cố gắng không nổi nóng khi Bò nằm ngủ chung, ôm hoặc lăn đè lên ngực đang căng sữa đau nhói.
Mình cố gắng ân cần với Bò khi buổi tối đọc sách buồn ngủ ríu cả mắt nhưng nó vẫn đòi đọc tiếp.
Mình cố gắng giữ bình tĩnh khi mẹ mình lén lúc mình ra ngoài tập thể dục thì rơ lưỡi nước lá hẹ cho Giò.
Mình cố gắng kiên nhẫn khi mẹ mình dành làm hết những việc Bò có thể tự làm như cất đồ, xúc ăn.
Mình đã cố gắng để không lên cơn thịnh nộ với người khác và tự hành hạ dày vò bản thân như trước đây.
Mình đã cố gắng nói với Bảo từ sớm rằng sửa lại phòng ngủ để sau sinh mình vẫn nằm ở phòng mình và có thể ngủ cùng Bảo với Bò thay vì nằm với bà ngoại nhưng Bảo vẫn không làm.
Nhưng mình đã có lúc mất kiểm soát hất chân Bò thật mạnh và bực bội khi tối đang ngủ thì nó gác chân lên mặt, mình đã bóp tay nó thật mạnh cho hả giận khi nó không chịu ngủ, thậm chí mình còn nằm mơ thấy mình đánh Bò rất là nặng nhưng nó vẫn không biết là mẹ đang trút giận lên nó, nó gọi mẹ ơi con đau quá. Lúc đó mình tỉnh giấc và cảm thấy ân hận, mình ôm con khóc như một con rồ, như bây giờ.
Nhưng mình đã có lúc đang hì hục rửa mấy đồ hút sữa thì ném hết xuống sàn, sao mình phải cặm cụi hút, rửa đồ đạc lúc nửa đêm thay vì được ngủ và cũng có những đêm mình thức dậy với 2 bên ngực căng nhức và chỗ áo, nệm ướt đẫm cũng tức muốn gào lên
Bây giờ, ngồi viết những dòng này, mình đã khóc ong hết cả đầu, nghẹt đặc 2 lỗ mũi và mờ nhòe 2 mắt. Mình nghĩ rằng mình sẽ van xin, năn nỉ Bảo làm lại phòng ngủ để mình có thể sắp xếp lại mọi thứ nhưng mình thật sự không biết làm vậy mình có cảm thấy đỡ hơn không.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thương em bé

Em bé Bò cảm xúc quá mẹ phải làm sao đây

Từ hôm chủ nhật thấy dì Vy ko về nhà mà đi với người yêu, Bò lên taxi đã khóc nức nở rồi. Tối thứ 2 Bò lại nhắc không muốn bị bỏ rơi, sao dì Vy không về nhà, rồi cứ ôm mẹ khóc ấm ức làm mẹ thương quá mẹ khóc theo Bò luôn.
Nhỏ giờ Bò luôn ở với dì Vy, dì với quại dẫn đi chơi nhiều hơn mẹ nữa nên đối với Bò gia đình là gồm ba mẹ, quại và dì Vy. Từ khi xuống Thủ Đức ở dì Vy không ở chung nữa, cuối tuần mới về nhà, vì dì đi làm, Bò cảm nhận được sự thay đổi đó. Bò luôn hỏi sao cả nhà đi mà không có dì Vy và hôm qua thì đã đủ lớn và đủ hiểu để biết rằng dì Vy quên Bò rồi :(

Cùng với cảm xúc đó, lúc mẹ kể chuyện đi ngủ đến chuyện Tích Chu Bò lại khóc và nói quại đừng biến thành chim bay mất bỏ rơi Bò nha.

Ôi mẹ thương em bé quá, rồi em sẽ phải gặp nhiều buồn thương nữa khi em ngày càng lớn hơn. Mẹ không biết làm sao để giúp em nên chắc là mẹ sẽ ôm và khóc với em nhé.

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Cuối tuần của cảm xúc

Cuối tuần này tự nhiên rất vui vì công việc nhiều nhiều nhưng tâm trạng lại mới mẻ và vẫn được dress up ra quán cf với chồng rồi tạt qua cty làm việc. 
Những điều nhặt nhạnh như được nói chuyện về dự án mới, sáng đi than đói thì chồng lo kiếm chỗ mua bánh mì. Niềm vui đôi khi chỉ có vậy. Vì đã vui nên thấy gì cũng vui, lỡ mang đôi giày cũ bị hư nhưng không bực bội và ghé tiệm mua đôi mới. 
Sáng thứ 7 thì tung tăng, sáng chủ nhật thì bận bịu hơn vì cận deadline t2 hơn rồi. Nhưng dù có bị sếp la vì cái tội assume thì cũng cảm thấy... sợ quá =))) sợ thiệt sếp bự la luôn sếp nhỏ nên 2 sếp cùng la. Nhưng điều tích cực là phải dời ngày thì có thêm thời gian để làm. Tâm trạng đúng là kì diệu. 

Hôm qua nay đều mang giày mới nên tiếp tục vui, giày đối với mình là đặc biệt nhất trong đống đồ thời trang. Dạo này cũng đang trong cơn siêng make up sáng nào cũng thao tác thật nhanh đề toner - cushion - mày - mắt - môi để xinh tươi ra khỏi nhà. Xinh đẹp làm cho tâm trạng tốt hơn lên và niềm vui dễ đến hơn nhiều. Nhìn mặt mũi tươm tất từ sáng tới chiều thật là một niềm an ủi và động viên. 

Ngày mai đã là tháng 7. Mọi thứ có lẽ đều đổi mới từ team, công việc cho đến tâm trạng. Mình sẽ làm cho nó đổi theo hướng tích cực dù cuối tuần trc vẫn còn hơi lo lắng ảm đạm một chút. Tâm trạng kì diệu này sẽ giúp mình. 

Hi vọng sẽ tuyển được nhân viên sớm để triển khai dự án mới sớm sớm rồi nghỉ cho yên tâm. Hi vọng tháng mới bớt nhây nhây cho công việc và mọi thứ chạy nhanh một chút. Hi vọng dự án mới có nhiều màu sắc 


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Mình luôn chọn khó khăn

Sáng nay chợt nghĩ, mình luôn chọn khó khăn thì phải. Khi chưa hết khó này mình đã lao vào khó khác, cứ thế sống khó quay cuồng.

Có rất nhiều lúc mệt mỏi nhưng rồi mình lại lựa chọn như vậy, thậm chí ngày càng khó hơn.
Có lúc được ủng hộ, có lúc không, nhưng rồi mình vẫn tìm cách để có được những thứ mình muốn.

Như lúc này đây, mình cảm thấy khó khăn đủ bề, hoặc mình cảm thấy lựa chọn của mình dù hướng nào cũng đi vào chỗ khó. Có lựa chọn được gia đình ủng hộ, có lựa chọn chỉ có một mình. Nhưng hơn lúc nào hết, mình tràn đầy hứng khởi và lạc quan để thực hiện. Mình yêu thích cảm giác lạc quan này, dù cho không thực hiện được, không đạt được điều mình muốn thì ít nhất mình cũng đã theo đuổi hết mình cho mục tiêu.

Cố lên!

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Có nhiều lúc trong cuộc đời bạn muốn bỏ trốn

Có nhiều lúc trong cuộc đời bạn muốn bỏ trốn hoặc không muốn gặp ai hết.

Đó có thể là những lúc nhiều việc nhưng nguyên nhân bạn muốn bỏ trốn không phải vì nhiều việc mà là cảm giác thất bại. Nhiều việc và nhiều việc thất bại, không suôn sẻ, bị đánh giá tệ, bị chê trách dù bạn đã thật sự làm hết khả năng (hoặc không hết khả năng của bạn cho việc đó, vì 1 phần khả năng của bạn phải cân cho các việc khác cùng lúc đó). Và bạn cảm thấy cuộc đời này thật là chán vì sự cố gắng không có ý nghĩa gì lúc này cả, bạn quay ra nghi ngờ năng lực của bản thân, bạn đánh giá cộng sự và những người bên cạnh cũng chán chẳng khác gì cuộc đời này cả. Thế nên bạn muốn trốn hoặc không muốn gặp ai hết.

Đó có thể là những lúc bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi kể cả việc ăn uống hay ngủ nghỉ cũng làm bạn mệt mỏi nhưng nguyên nhân bạn muốn bỏ trốn không phải vì mệt mỏi mà vì tâm trạng đang ở sát đất của bạn. Bạn thất vọng về mọi thứ kể cả món ăn yêu thích cũng thấy thất vọng vì nó không ngon, kể cả thời gian ngủ cũng làm bạn thất vọng vì thời gian không giúp đẩy lùi những rối bời trong đầu và kéo tâm trạng bạn lên được. Dù vẫn chìm trong cơn ngủ mệt mỏi rồi sáng hôm sau bạn cũng thức dậy với đúng những bộn bề đó hoặc hơn vì cộng thêm áp lực thời gian. Và bạn cảm thấy cuộc đời này thật chán, những vai trò trong đời làm bạn chán, những mối quan hệ làm bạn bực dọc và chẳng còn lý do gì để duy trì nữa khi bạn đang mệt mỏi thế này. Thế nên bạn muốn trốn hoặc không muốn gặp ai hết.

Đó có thể là những lúc bạn cần sự an ủi, động viên nhưng chẳng đứa nào thèm nói và bạn muốn bỏ trốn không phải vì không được an ủi, động viên mà vì có quá nhiều đứa an ủi, động viên và bạn thấy chẳng cần nữa. Và cuộc đời này lại trở nên chán ngắt vì tụi nó chẳng an ủi khi cần và chẳng bơ khi mình không cần nữa. Bạn nghĩ đến việc tại sao mình không thể sống như người tàng hình hoặc chỉ hiển thị bằng tín hiệu thôi để vẫn có thể nhận biết sự hiện diện của nhau nhưng đừng nhìn thấy những điều như là đôi mắt đỏ hoe hay body ngày càng mập hay đôi giày không được sạch sẽ lắm. Cái cách vận hành đó cũng chán chẳng khác gì cái cảm xúc này. Thế nên bạn muốn trốn hoặc không muốn gặp ai hết.

Đó có thể là những lúc bạn vừa mới hả hê chửi đứa nào đó xong bạn lại chẳng thấy hả hê nữa, cũng không hối hận gì, cũng chẳng muốn chửi đứa khác để tìm cảm giác hả hê tiếp. Chỉ đơn giản bạn muốn bỏ trốn vì bạn thấy rằng những việc đó, cảm giác hả hê đó thật vô nghĩa, đứa kia có thể tổn thương hay gì đó bạn cũng không còn quan tâm, bạn có thể hối lỗi hay gì đó bạn cũng không còn quan tâm, bạn chỉ quan tâm là bạn không còn quan tâm gì cả. Và bạn lại chán cuộc đời vì cuộc đời chẳng có gì để bạn quan tâm. Cảm hứng mỗi ngày, mỗi lúc trở thành thức gì đó khó hình dung và dĩ nhiên khó đạt được vì chán đó. Thế nên bạn muốn trốn hoặc không muốn gặp ai hết.

Nhưng thực tế là bạn không thể trốn (hoặc chỉ một lúc chui vào toilet thôi) và cũng không thể không gặp ai hết. Nhưng bạn hoàn toàn có thể sống như đang trốn và biểu hiện như không gặp ai hết. Nhưng chắc chắn như vậy là không đủ cho sự chán đời này. Và điều bất hạnh là bạn cũng không biết làm gì tiếp theo ngoài việc trốn, không gặp ai hết và đợi cho cơn chán này đi qua.

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Tản mạn đêm khó ngủ

Khó ngủ không phải vì khó ngủ mà vì hồi chiều uống bình cafe... à bonus lý do không ngủ được là dù cái nhà nhỏ xíu nhưng mỗi người ngủ 1 nơi, Bảo ngủ sàn phòng khách, thằng Bò sẽ theo ba ngủ, mình ngủ sàn cứng bị đau người, nằm võng thì đau cổ, nằm sofa thì nóng lưng mà vào phòng ngủ quạt mát nệm êm thì lại ko yên tâm thằng Bò có phát sốt lại hay ko, mà ko yên tâm ngủ ko sâu hay nằm mơ linh tinh, chạy ra dô thăm chừng Bò... nói chung là vẫn chưa ngủ được
Đi dạy về tới nhà hơn 10h đói mệt xỉu đang ăn cơm thì Bò hỏi sao mẹ về trễ quá vậy con với ba sẽ đập cho mẹ một trận. Ôi zời ơi dạo này thằng em khủng hoảng ngôn ngữ quá phải dành thời gian chỉnh đốn lại mới được, đầu tiên cần chỉnh từ thằng ba trước :))
Ăn uống xong thường sẽ bị tỉnh + cafe nên hậu quả là giờ này chưa ngủ được dù hôm nay rất là mệt :( 
Sáng sau khi cho Bò ăn sáng uống thuốc thì quay ra dọn rửa rồi lại quay dô dụ nó ăn thêm bánh uống sữa vì hôm nay nó bịnh nghỉ học. Đi làm trễ nên Bảo chở đi nắng nôi lên tới cty vã mồ hôi. Vừa đến cty lao vào làm rồi họp rồi họp rồi làm quay cuồng đến hơn 5h chiều 🤯 break được 15 đi mua cf và hamburger ăn. Brief vội task cho team rồi lại vèo đi dạy, nói nói nói hoa cả mắt rồi lại vèo đi về vì đói quá ko đủ bình tĩnh ngồi đợi bus phải đi grab. Nghĩ mình thật có tâm và đam mê vì lương đi dạy ko đủ bù tiền grab chạy ngược chạy xuôi hihi. 
Tối về đến nhà còn phải trả lời hàng chục pm vì nhiều thứ đang rush ôi cảm thấy mình đã trải qua 1 ngày năng suất cao cuối tháng lãnh lương thấy thật xứng đáng =)) 
Hnay lại tám với hội xàm về việc dạy con, có bà Lu chưa có con thì khá serious do không hình dung được mức độ theo từng độ tuổi của em bé còn 2 phụ huynh kia dù con nhỏ hơn vài tháng nhưng ko giống case nhau lắm. Thoai thì mẹ con mình lại học lẫn nhau, ngẫm lại em bé Bò di truyền khả năng ngôn ngữ của mẹ nên mẹ phải học cách hiểu em để treat em thôi. Ngày xưa mẹ còn ngổ ngáo hỗn láo hổ báo hơn nhiều ^^! Nên hi vọng mẹ có chút insight để điều chỉnh Bò. Mẹ tin Bò là em bé tình cảm, yêu thương gia đình nên em sẽ sớm hiểu chuyện thôi. Không hiểu thì mẹ sẽ dùng ngôn ngữ để phạt con, đánh ko khóc chứ nói touching là khóc liền, con tui chứ con ai haha

Lâu lâu nghĩ ngợi sao cuộc sống của mình toàn con cái. Thật ra có những lúc mình coi phim Hàn rồi rung động như fangirl :)) những lúc đó muốn ôm chồng để chia sẻ cảm giác yêu thương ổng sẽ vùng ra chỉ có thằng con là cho ôm còn ôm lại mẹ, hun mẹ. 

À còn dự định 40t về hưu của mình thì mình đang càng ngày càng thấy nó rất khả thi. 10 năm nữa cũng là khoản thời gian hợp lý để saving kể từ bây giờ. Nhà cửa và công việc của Bảo tạm ổn, mình sẽ save riêng cho mục tiêu này. Cố lên, target là sau khi đã save cho má, cho con thì còn 3ty lận lưng, nếu đạt target sớm thì cho phép hưu sớm. Chà mình có khiêm tốn với target này ko nhỉ? Mà hoy kệ, đặt target vừa sức hiện tại thôi, mình đâu phải chuyên gia tài chính đâu mà tính đúng trượt giá và các điều kiện kinh tế. 
Sau khi về hưu thì làm gì??? Nếu về hưu sớm tuổi 35 có khi si nghĩ đẻ thêm đứa nữa nếu lúc đó SG chưa chìm =)) Nói chứ sẽ dành thời gian dạy con và đi học để phát triển bản thân để... dạy con. Có thể mình sẽ đi học thêm chuyên ngành về giáo dục để tham gia vào giáo dục, góp phần cải thiện chất lượng thế hệ tương lai hahaha Trong bộ phim nào đó có nói bất hạnh nhất là con giáo viên và có bạn gái làm tư vấn tâm lý, mình làm giáo viên tâm lý là con mình best bất hạnh luôn

Thôi cái đó hơi xa, enjoy hiện tại là save tiền du lịch với 2 má và rủ rê bà con dòng họ như đợt này cho đi bét nhè hết Phú Quốc đến Thái Lan là cả nhà đều vui luôn. Target năm sau là Sing-Malay go go 

Dạo gần đây ko bất bình với số phận nữa, cảm thấy số phận sắp đặt đúng rồi, mình cứ bình tĩnh sống thôi, người nhiều chỉ số tài giỏi như mình thì bù lại có chỉ số leader - mục tiêu siêu yếu kém chứ giỏi nữa thì thành thiên tài cuộc đời truân chuyên không cần thiết =)) Vì không có mục tiêu nên đột ngột rẽ hướng sống cuộc đời chồng con vun đắp gia đình, vì tài giỏi nên vai trò nào làm cũng tốt và hạnh phúc haha 

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Blog mến thương viết quài không xong được một bài


Từ sau Tết đến giờ cũng mở Tâm hồn ra, viết hí hoáy mấy lần và mãi không xong được bài nào.

Từ đó đến giờ kể ra cũng nhiều biến động cuộc đời quá nhỉ hihi

Đầu tiên là chuyện em bé. Quyết định có thêm em bé tưởng như là chuyện dễ dàng, dễ chấp nhận và chờ đợi ở thời điểm này nhưng mình vẫn bị áp lực về cảm xúc và sức khỏe và công việc nữa. Cảm giác không khác lần đầu là mấy. haiz. Nhưng ít ra mình vẫn có chút kinh nghiệm để có thể sắp xếp được một số thứ gọn gàng còn 1 số thứ khác (ít hơn) có thể tự đương đầu được. Còn em bé Bò, mỗi ngày đều nhiều yêu thương hơn, Bò thật sự là điểm kết nối mọi người trong nhà. Làm sinh trắc vân tay xong thấy vui hơn vì mình đã hiểu đúng con mình và thương em bé hơn, muốn giúp em bé trở nên vui vẻ và hạnh phúc.

Thứ hai là chuyện nhà. Thật ra mình cũng không quá áp lực nhưng B quá rối làm mình phải trấn án và tìm thêm plan B, C, D... =.= Chính việc phải trấn an B mới làm mình cảm thấy là gánh nặng. Nhưng dù sao cũng xong và 1 cục nợ trả dần dần. Coi như tạm ổn và có chút kinh nghiệm để mua cái nhà tiếp theo, chờ đủ tiền nữa thôi. Sau đợt nhà này mình hứng thú hơn với thủ tục hành chính, cảm thấy muốn làm chủ các thủ tục phức tạp, nhiêu khê này

Thứ ba là chuyện tiền, chuyện nhà dẫn đến chuyện tiền, vì giảm số tiền vay nen 2 vc gom hết nhiêu tiền đang có để trả bớt thành ra vô sản. Thêm khoản cuối tháng đi chơi gia đình, phải chờ lương tháng 4 để đi haha, kiểu đi chơi mà hơi lo lắng một chút. Đã vậy lại vừa chi mấy triệu làm sinh trắc vân tay nên cảm thấy kiệt quệ quá. Thật ra mình muốn đi nước ngoài…

Thứ tư là chuyện dạy con, tiền học phí hàng tháng đã được xem là khá cao so với gia đình, mọi người khác đều không đồng tính lắm, nhưng do mình đã thống nhất từ đầu là mình quyết định + trường gần tiện đưa đón sinh hoạt nên cũng không ai phản đối gay gắt. Nhưng mình vẫn canh cánh việc này. 2, 3 năm nữa là lên tiểu học, lúc đó sẽ phải đấu tranh thêm lần nữa về việc học ở đâu.

Thứ năm là chuyện mình. Dạo này tâm lý và sức khỏe của mình thay đổi khá nhiều. Mình cẩn phải tìm cách điều chỉnh. Mình cần dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, chỉ 1 mình thôi, không hẹn hò với ai, không công việc, không gia đình, không ngủ nướng, không lười, phải làm gì đó năng động và ý nghĩa. Mình đã làm đọc sách, xem phim, dọn dẹp và sẽ thử tiếp nấu ăn và làm đồ chơi với Bò.

Cuối cùng là chuyện tình. Mình với Bảo từ khi qua năm thứ 4 thì không còn cãi nhau nữa, có vẻ đã giải quyết được các bất đồng và chấp nhận nhau. Không có nghĩa là chuyện gì cũng thống nhất được nhưng ít nhất không nảy sinh xung đột nữa, thật là đỡ mệt. Mình thật sự muốn có nhiều con vì mình yêu thích việc “nuôi trồng” các em bé.

An cư thật ra là lạc quan đúng hơn lạc nghiệp nhỉ. Từ khi có nhà của mình thì mình vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn hẳn. Cảm thấy mình có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống, có nơi trú ngụ an toàn, có thể tiếp tục tích góp để làm nhiều việc khác.



Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Cuối năm lười lười và buồn buồn

2018 là một năm quá nhiều kèo chơi lớn. Mở cái shop to oành rồi dẹp, mua nhà, đối diện nợ nần và đống hàng tồn. 
2018 cũng là năm mình nhảy việc nữa mọi thứ cứ chao đảo muốn điên đảo. 
Cuối năm và cũng là đầu năm 2019 rồi, vẫn chưa đủ mạnh mẽ và năng lượng tích cực để bước qua năm mới. Vẫn cứ buồn buồn lười lười vì nhà chưa giải quyết xong, nợ cũng còn 1 cục và hàng tồn thì vẫn đầy nhà. 
Mood lầy vẫn còn đeo bám và công việc cũng bị ám theo, plan mới thì chưa xong việc cũ thì trây ra chưa dứt...
Vậy mà vẫn quyết định về Tết tiêu hết 2 tuần chắc lại sẽ chỉ ăn chơi không làm được gì. 
Đầu năm được 1 việc có vẻ mới và tốt là đi dạy lại, nhưng vẫn còn nhây hồ sơ chưa xong để oficial nhận lương, chán mình ghê. À thuế năm ngoái vẫn chưa quyết toán chứ OMG năm nay lại tiếp tục huhu 
Mỗi thứ đều có cái rào cản nhỏ nhỏ như cái đinh thôi nhưng làm cho mình lầy vd muốn photo hồ sơ để đi công chứng cho nhanh như máy cty bị hư trong khi ra ngoài photo vẫn được. Muốn khai báo thuế nhưng vướng đổi số cmnd đã đi đổi 1 lần chưa được cập nhật và vẫn lầy chưa đi đổi lại. 
Mình thật sự muốn phát triển sự nghiệp giáo dục, nó giúp mình cập nhật kiến thức và trao đổi kiến thức giống trao đổi chất vậy :)) và cũng bán thời gian đó để kiến thêm tiền để mình bớt rảnh nghĩ ra món này món kia rồi lại chơi lớn lấy hàng về chất đầy nhà ko rảnh bán vừa hết tiền vừa hết không gian. 
Mình thích set một số nguồn thu nhập cho 1 số việc chi tiêu vd như hồi xưa push bán đè để cover học phí cho Bò nhưng giờ bán ít lại và hp cũng tăng lên thì mình đi dạy thêm và khoáng phần đó cho nó :)). 
Lương của mình chủ yếu để tiết kiệm và mình tiêu thôi, cho nên chắc chắn trong 2019 phải set 1,2 nguồn thu nữa để trả tiền mua nhà.
Còn 2 cái cuối tuần nữa ở SG phải trả hết nợ tiền và nợ việc để nghỉ Tết vào là làm thôi. 
List 1 số nợ nần ở đây để nhớ mà làmmmmm
- nợ 50 củ khoai Việt 
- nợ plan với chị Gồ, plan này làm xong là có công ăn chiện làm cả năm 2019, ko gì xen vào được
- nợ plan Local sale và Seasonal sale, cố bước qua vạch idea và làm thôi 
3 đáng sợ đó thôi :((((( chờ tin lương mới thưởng Tết của cty để thêm động lực chiến hết đống trên thôi 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Cần nhiều động lực hơn

Mình làm social nhưng mình cảm thấy mình là người anti-social. Mình quá mệt và sợ hãi với những comment nhất thời thiếu suy nghĩ hay còn gọi là tay nhanh hơn não của mọi người. Mình sợ vì những comment đó có phần đúng nó được nói ra với ngôn từ hơi hàm hồ thôi. Và mình suy nghĩ nhiều về những thứ đó, suy nghĩ về những công việc mình đang làm có ý nghĩa gì, tại sao mình phải gánh chịu những thị phi đó, mình đã thật sự làm tốt chứ mà mọi người lại nói như vậy.

Thật khó để có thể bỏ mặc những dèm pha, sỉ vả đó nhưng cũng không thể vướng bận để ảnh hưởng cộng việc. Mình thường không công khai công việc trên trang cá nhân, mình không muốn những người không đủ tư cách, không hiểu chuyện đánh giá công việc của mình kể cả khen hay chê. Những lời khen đãi bôi còn tởm lợm hơn những câu chê bai nhất thời.

Rất nhiều lần mình suy nghĩ về công việc, mình cố gắng làm tốt nhất mà thâm tâm mình cảm thấy bớt áy náy nhất, mình cũng hay được khen là làm việc có tâm, những lúc đó vui 1 chút nhưng những lúc bị chê, bị chửi thì thật kinh khủng rất nhiều ngày sau đó. Mình tự hỏi không biết mình có phù hợp với social hay không, hay thật ra mình phù hợp với một ngành nghề nào khác mà mình chưa khám phá được. Hay là mình lui về ở ẩn, buôn bán qua ngày, không tiếp xúc với thế gian social nữa. Nhưng mình cũng thích đem lại lợi ích cho cộng đồng. Những mâu thuẫn đó rất nhiều lần dằn vặt mình làm cho mình mât thời gian để trăn trở, học thêm lan man và nhảy việc, và buồn.

Năm mới cần nhiều động lực hơn để làm việc để đối diện với công việc. 

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Đi dạy học

Đi dạy
Mình cố gắng không ăn gian giờ của học viên như tới trễ, về sớm, giải lao quá lố, kể chuyện riêng... Vì như vậy là vừa nhận tiền giảng vừa ăn gian tiền học phí của học viên. Tuy nhiên mình đến sớm và đợi các bạn đến trễ, về sớm cho chúng coi đá banh ^^! Và mình bù bằng các tài liệu gửi thêm.

Mình cố gắng truyền tải nhiều kiến thức nhất có thể trong giờ dạy, mình nói không kịp thở, nhưng làm cho học viên hơi quá tải, có đứa ngủ gục vì học buổi tối =)) Mình gửi file có luôn lời giản và các link manh mối để có đứa nào muốn moi móc thêm vẫn có đường hướng để tìm.

Mình là giáo viên quá có tâm có đúng vậy không?

Mỗi tối mình nói liên tục hơn 3h, trong lúc đó, dù đang bị cảm nhưng mình không chảy mũi sụt sùi như lúc ngồi văn phòng làm việc hay đi xe, nói xong mình no luôn dù chưa ăn tối. Chắc mình mê nói quá rồi, nói chữa lành và lấp đầy bụng :))

Nói là no vậy chứ về nhà thấy đồ ăn ngon vẫn đớp. Có điều cảm giác nói quá no làm mình không thấy đói, ko không xuống năng lượng. Tốt, hi vọng đốt được đống mợ dữ trữ.

Tuy nhiên mình phải nghiên cứu cách trình chiếu bằng máy tính của trung tâm hoặc ipad chứ dùng máy tính của công ty đi dạy ở ngoài là tham nhũng haha.

Dù sao thì cũng yêu thích công việc này, có điều tèn hơi ít hihi

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Cảm ơn con

Đi ra đường thấy các em bé khác mình thật biết ơn vì trời cho mình em bé Bò.
Hôm nay đi bus gặp 1 em bé ói trên xe và khóc lóc. Cũng may mẹ em bé dỗ dành ân cần và khuyên em nín đi mẹ thương chứ không la quát như mấy mụ mẹ khác. Em bé chỉ khóc một chút vì khó chịu và cũng nín vì mẹ dỗ. 
Mình nhớ em bé Bò những lần bệnh đều không hề khóc một chút nào. Lần Bò bị mắc xương cá, nó khó chịu cứ móc họng và ói. Bò nghe lời mẹ khuyên là bình tĩnh, ngậm chặt miệng và thử nuốt trọng cơm. Vì thử nhiều cách không hết nên phải bế Bò đi BV. Bò không khóc cũng không rên la than thở, lên BV trong lúc chờ BS còn dạo ra vườn hoa chơi và xin nước uống. Bò nghe theo hướng dẫn của Bs mặc dù cái kẹp chọc vào họng rất khó chịu, lúc vừa được gắp xương ra Bò tự nói cảm ơn BS và tuột xuống ghế chứ không cần mẹ nhắc. Chắc nó cảm nhận được sự dễ chịu ngay sau khi gắp được xương ra và chính Bs giúp làm việc đó. 
Lần Bò bị rối loạn tiêu hoá ói liên tục và đau bụng cũng không khóc, chỉ xịn mẹ cho áp bụng Bò vào bụng mẹ rồi nằm ôm mẹ. Chở đi BV Bò ói lên người mẹ Bò còn cảm thấy có lỗi xin lỗi mẹ và tự kể tội mịn với ba. 

Vì Bò mà mẹ muốn có thêm em bé nữa, mẹ muốn có thêm nhiều tình yêu thương hơn. Mẹ thương em bé Bò, cảm ơn Bò rất nhiều vì đã giỏi và ngoan như vậy. 

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

2019 tích cực hơn

Bài đầu tiên của năm 2019 cũng là bài đầu tiên viết trên điện thoại. 
Bao lâu nay tìm không có cái app nào có thể viết được blogger, không hiểu nổi thằng Google còn để làm gì và mấy thằng Dev khác sao không code 1 cái. Và giờ đã tìm ra, lâu nay ở đâu? 

Năm 2019 được dự báo là năm siêu đỉnh của tuổi Ngọ nữ, thì ready để hưởng thôi, lúc nào cũng ready nè. Nhưng mà bữa giờ cũng suy nghĩ nên làm gì để phất lên haha Tiền thì cũng không đủ 30% để mua thêm 1 cái nhà để gọi là đầu tư, kinh doanh thì hàng tồn vẫn chất đầy nhà không có thời gian đẩy đi, đi làm công ăn lương thì vẫn tành tành thôi nên chưa biết sẽ phất lên kiểu gì cho nó make sense :)) 

Nhưng mà 2019 đặt ra direction là phải tích cực, không bi quan nữa, không nhìn vào mặt tối của vấn đề nữa hoặc bớt nhìn lại, nhìn mặt sáng nhiều hơn. 
2019 tiếp tục là một năm của học tập, thật ra đi học cho vui, cho update cho nên mấy năm trc là học chuyên môn thì năm nay sẽ học linh tinh như học make up , học data. 2 cái đó thôi là thấy hại não rồi, không dám đặt nhiều mục tiêu xàm xí đế mất công không làm được hoặc quên luôn. Giữa năm rảnh rảnh sẽ đi học làm bánh cơ bản, chọn mấy khoá cỡ 4-6 buổi thôi, biết vài chiêu cơ bản về nhà làm chơi thôi không cần nhiều. 

Năm 2019 cũng sẽ đọc sách nhiều hơn, đã luyện được cách đọc nhanh, có thể đọc được 1 cuốn nhẹ nhàng đơn giản như cuốn Ví Dài trong 1 ngày, 2 vòng bus là hết. Rất đơn giản là tập trung, không vừa đọc vừa chụp hình up FB và đọc lướt với những đoạn ngôn từ không quá khó hoặc chuyên biệt. Và luôn luôn là đọc mục lục trước để hiểu ý chung thì đọc chi tiết nhanh hơn. 

Năm nay sẽ đưa cả nhà đi 1 chuyến nước ngoài chưa biết đi đâu, Thái hoặc Sing chưa nghĩ ra chỗ nào ok hơn. 

Năm nay sẽ đẻ 1 đứa nữa, hi vọng là con gái. Giờ vẫn chưa nặn được heo nhưng sẽ ráng sản xuất heo tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 quá tốt cho một con heo bò cạp. Nhưng thật ra không muốn sinh trễ quá, muốn ấy sớm đi làm lại sớm để còn chạy campaign cuối năm cho xôm, đời có mấy. 

Năm nay sẽ mua thêm 1 miếng đất hoặc 1 căn nhà, ở đâu cũng được. Nợ thì đã trả bầm dập năm ngoái hết rồi, giờ phải mua thêm hàng. 

Năm nay nhất định phải clear đống hàng tồn và trang trí nhà thiệt đẹp để có cảm hứng làm những việc khác như làm vlog đồ này kia. Nhà như nhà kho thiệt ko thể làm gì nên ko muốn plan mấy cái ảo mộng đó nữa. 

Siêng dưỡng da, chạy bộ hơn và enjoy cơ thể khoẻ đẹp, nếu mà ốm nữa thì zui hơn nữa haha

Có 1 dự định nữa là bắn mắt cận, cảm thấy chán đeo kính quá nhưng sẽ đi khám rồi tính, chưa biết thế nào. Nói chung nhiều lo lắng và không biết quyết định ra sao, mấy đứa review nó chỉ mới làm vài năm thôi méo tin được về già thế nào. Kế đến là nhổ răng khôn, cái gì đụng vào cơ thể nguyên bản là cảm thấy không yên tâm cho lắm, cố gắng tìm khác chung sống với nó và tập luyện từ từ. Có 2 cái răng khôn hơi khó chịu, nhét đồ ăn, thỉnh thoảng bị viêm nhưng vẫn không muốn nhổ. Còn niềng răng thì càng không có ý định haha nồ nô. 

À có 1 cái mà mình nghĩ là sẽ phải cố gắng sắp xếp lắm mới làm được, đó là mỗi cuối tuần phải đưa Bò đi 1 điểm, điểm mới càng tốt. Tuy nhiên cả mình và Bảo đều có lịch dạy cuối tuần, năm 2019 là càng kín lịch mà mình còn định đi học này kia nên chỗ này hơi căng thẳng. Bữa giờ plan lịch dạy mà lấn cấn chỗ này ghê luôn. Làm sao để có thể dành cả ngày hoặc ít nhất là 1 buổi trong ngày CN để đưa Bò đi explore the world đây. Thôi ráng cuối tuần này vắt não plan cái lịch dạy để sắp cái này còn kịp triển khai. Cố lênnnnn