Cơn mưa cuối ngày như để khẳng định lần nữa rằng tuổi ba mươi rất buồn đấy.
Những ngày dài bất đồng mà mình cố che lấp nó bằng tình cảm cũng không thể vượt qua được cho đến sáng nay. Mọi cố gắng của mình rất mệt mỏi nhưng nhận lại những thứ rất mong manh, sẵn sàng tan biến nếu mình lỗi nhịp một giây thôi.
Nhiều khi mình không biết rằng mình có đang đi đúng hướng không, khi nào những mệt mỏi này dừng lại và trả lại thành thơi cho mình. Hay vận mệnh của mình chính là đây, là phải cố gắng không ngừng nghỉ là mệt mỏi không thể buông. Cuộc sống của mọi người đều khó khăn như vậy sao, có khi nào mọi người khó khăn đến mức muốn chết đi nhưng vì quá khó nên khônh thể lựa chọn dễ dàng như vậy được. Nếu bây giờ mình bỏ đi đâu đó, tắt hết mọi liên lạc, trong 1 ngày 1 đêm thì mọi người sẽ làm sao, có trách mình nông nỗi không? Mình lớn rồi mình đâu có nông nỗi, mình chỉ quá mệt thôi và mình chỉ tìm cách để mọi người hiểu điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét