Có những lúc cần lặng yên như là lúc này.
Mệt vì đã nói quá nhiều, mà lẽ dĩ nhiên nói nhiều tốn thời gian nhiều, tốn thời gian nói thì bớt thời gian làm lại hoặc bớt thời gian ngủ nghỉ lại thành ra mệt.
Nhưng suy cho cùng, sự mệt đến từ sự buồn chứ cũng chẳng phải do sức lực là bao. Nói nhiều nhưng thấy vô ích hoặc chẳng được như điều mình mong mỏi khi cất lời, thành ra buồn. Cái buồn đến độ chẳng buồn nói nữa nó mới mệt làm sao, không nói nữa, không làm gì nữa mà mệt ơi là mệt.
Rồi khi mà lặng im lại là lúc nhiều lới nhất, nhiều lời mà không nói ra được ứ đọng chất chứa thành hành động. Những lúc đó, hiện thân là 1 con Bò Cạp, đanh đá, soi xét, lạnh lùng... rất nhiều tính từ không được thân thiện cho lắm.
Mình thường chịu phần thiệt để muốn được phần hơn. Nghe có vẻ kỳ nhưng thật ra người chủ động chịu phần thiệt là họ được phần hơn ở: chủ động hơn, hào phóng hơn, giỏi hơn, bao dùng hơn, giàu hơn, hiểu chuyện hơn... Vì những cái hơn đó nên mình thường làm vậy. Nhưng đôi khi người khác cũng muốn phần hơn. Có khi họ muốn tốn ít tiền hơn, có khi họ muốn được nể trọng hơn, có khi họ muốn được chú ý hơn, có khi họ muốn giỏi hơn, hiểu biết hơn, sáng suốt hơn, có quyền quyết định hơn... Và đôi khi những mong muốn đó đụng chạm nhau khi mình không muốn thay đổi ý định của mình và đối phương cũng vậy. Khi đó, tất nhiên, là mâu thuẫn. Giải quyết mâu thuẩn là bản chất của sự tiến hóa, tiến bộ nhưng song song đó là sự đào thải. Đối diện với cái đó trước mới có thể ung dung tận hưởng thành quả của tiến bộ.
Và mình đang đối diện với mệt buồn khi phải giải quyết quá nhiều mâu thuẫn.
Cần lặng yên 1 chút.
Đi coi phim 1 mình, vài phim cũng được.
Rồi làm những chuyện mình đã dự định, 1 mình cũng được.
Rồi tính tiếp
Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017
Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017
Late night late time
Một khuya lạnh do máy lạnh đang ở 16 độ trong khách sạn ở Jalan Pudu, Bukit Pingtang, KL, Malay. Mình không có khái niệm về toạ độ mấy nhưng muốn nhắc Pudu nên phải kê đầy đủ cho tới Malaysia :))
Đây là chuyến đi vội vã nhất mà mình có giữa ngập tràn công việc đến sáng đi mới lôi vali hốt đại 2 bộ đồ với cái laptop. Mọi thứ khoán hết cho T đến nỗi ở cổng check out hải quan hỏi return ticket cũng phải mượn phone nó để show chứ mình không hề down một cái gì về. Làm đứng ở đó ngớ ngẩn một lúc vì phát âm khó nghe của chú Malay và trong đầu không biết ticket và cái mie gì đến khi có người nhắc bài dzé khứ hồi dzé khứ hồi :)) Bình thường mình là người khá tiêu cực luôn nghĩ mọi việc theo hướng xấu tệ và hành động bi quan la liệt theo nhưng đi chơi mình lại tích cực quá lố nhìn gì cũng thấy vui mắt, ai chém giá cũng ok ok thấy nhỏ reception dễ thương cũng ok ok dù nó cho chờ phòng tới hơn 5pm (trong giờ booking định mệnh là 2pm). Malay thật kì cục, wifi là thứ hiếm muốn chết ngất vì mất lần không book được grab. Lang thang trải nghiệm shopping cũng hết 2 ngày ở KL mai là về rồi. Đi chơi mà người cứ trong tình trạng thiếu ngủ, thật lòng lúc lên máy bay chỉ tính là qua ks nằm ngủ thôi. Mình bị rối loạn lưỡng cực, bình thường như con điên thì đi chơi bật qua hệ tích cực, từ lúc lên máy bay đã nói chuyện với chú bên cạnh rồi. Chú qua Malay giảng về Thần học của đạo Tin Lành. Ngồi nói chuyện về đức tin tôn giáo mình cũng nói được nữa thiệt tình lúc bật qua là ai cũng nói chuyện được kể cả con mèo ngeo ngeo ở nhà.
Tự nhiên mình có cảm giác là mọi thứ đã quá muộn, có những bài học đắt giá đã phải trải qua, có những định đoạt đã trở thành số phận. Thường thì mình sẽ phản ứng chống đối nhưng ngay lúc này mình thấy rằng mình không thể chống lại số phận hay chính xác là mình không thể thay đổi được tính cách của ai ngoài mình. Tính cách làm nên số phận mãi là câu nói mình luôn ghi nhớ. Bao nhiêu năm và bao nhiêu sự việc xảy ra thì tính cách người đó vẫn vậy và mình có thể tin rằng đó là số phận.
--------------
Thế là cũng kết thúc chuyến đi chóng vánh 3 ngày 2 đêm mà hết 1 ngày trời ở sân bay.
Chuyến này đi mới thấy cơ thể mình xuống cấp và tinh thần mình kì cục như thế nào. Nhưng hơn hết là mình đã đi. Chúc mừng Na đã vượt qua giới hạn tinh thần và xê dịch thành công sau một cuộc nghỉ đông ì ạch quá dài. Hơn hết và hơn hết vẫn là tình yêu xê dịch, hơn hết.
Mình bị kiệt sức do mấy tuần liền làm việc quá nhiều chạy cho nên đến việc thở thôi cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Việc làm 2 cty và làm thêm mấy cái linh tinh thì mình cũng đã từng nhưng rõ ràng cho câu "tuổi già sức yếu" bây giờ không làm nổi nữa. Sau chuyến đi về đã can đảm cắt giảm bớt workload để sống thọ hơn :(( Đó là lý do mà cơ thể mình xuống cấp, đi bộ mấy chốc thôi mà mỏi rã rời và vẫn còn routine thức khuya nên tối 2, 3h mới ngủ và sáng phải dậy sớm đi chơi nên lại tiếp tục rã rời. Ok thêm quyết tâm dành thời gian để chạy bộ và bơi, vì một cơ thể khỏe mạnh.
Malaysia và những chuyện tâm tình với T, nó đúng là đứa co moon sign của mình, như đang nói xàm với chính mình vậy. Malaysia cũng là dịp gặp lại cô đơn, vẫn là những nỗi niềm và vẫn là những cảm xúc muốn đồng hành. Nhưng hai đường thằng chắc là định mệnh vẫn sắp đặt song song và mỗi đường đều có đích đến khác nhau cả rồi.
Một buổi tối Malaysia lạnh lẽo vì điều hòa phòng 16 độ, mình cũng chẳng thèm tăng lên mà trùm mềm để chat chit. Trong phút chốc, bằng sự tham lam mình đã ước mọi thứ khác đi, mình đừng vội vã như mình đã từng cho đến khi nghe tiếng ngáy khò khò của con bên cạnh thì thôi, tăng nhiệt độ lên 25 và ngủ thôi.
Mình nói với nó là mình toàn thích nam xử nữ, biết làm sao ngồi điểm lại đúng là như vậy. Và các nam xử nữ đối với mình cũng kì quặc như mâu thuẫn nội tại của các bạn ấy. Mình thì cũng vẫn là mình thôi dù cố gắng chìu lòng các bạn thì mình cũng sẽ không thể đánh mất bản thân mình được. Thế nên là dù không rủ được B đi Malay thì mình đi một mình và những plan sắp tới cũng vậy. Na sẽ chờ Bò lớn thêm tí là Na cắp Bò đi nha, my boy, truly my boy.
Tự nhiên mình có cảm giác là mọi thứ đã quá muộn, có những bài học đắt giá đã phải trải qua, có những định đoạt đã trở thành số phận. Thường thì mình sẽ phản ứng chống đối nhưng ngay lúc này mình thấy rằng mình không thể chống lại số phận hay chính xác là mình không thể thay đổi được tính cách của ai ngoài mình. Tính cách làm nên số phận mãi là câu nói mình luôn ghi nhớ. Bao nhiêu năm và bao nhiêu sự việc xảy ra thì tính cách người đó vẫn vậy và mình có thể tin rằng đó là số phận.
--------------
Thế là cũng kết thúc chuyến đi chóng vánh 3 ngày 2 đêm mà hết 1 ngày trời ở sân bay.
Chuyến này đi mới thấy cơ thể mình xuống cấp và tinh thần mình kì cục như thế nào. Nhưng hơn hết là mình đã đi. Chúc mừng Na đã vượt qua giới hạn tinh thần và xê dịch thành công sau một cuộc nghỉ đông ì ạch quá dài. Hơn hết và hơn hết vẫn là tình yêu xê dịch, hơn hết.
Mình bị kiệt sức do mấy tuần liền làm việc quá nhiều chạy cho nên đến việc thở thôi cũng thấy vô cùng mệt mỏi. Việc làm 2 cty và làm thêm mấy cái linh tinh thì mình cũng đã từng nhưng rõ ràng cho câu "tuổi già sức yếu" bây giờ không làm nổi nữa. Sau chuyến đi về đã can đảm cắt giảm bớt workload để sống thọ hơn :(( Đó là lý do mà cơ thể mình xuống cấp, đi bộ mấy chốc thôi mà mỏi rã rời và vẫn còn routine thức khuya nên tối 2, 3h mới ngủ và sáng phải dậy sớm đi chơi nên lại tiếp tục rã rời. Ok thêm quyết tâm dành thời gian để chạy bộ và bơi, vì một cơ thể khỏe mạnh.
Malaysia và những chuyện tâm tình với T, nó đúng là đứa co moon sign của mình, như đang nói xàm với chính mình vậy. Malaysia cũng là dịp gặp lại cô đơn, vẫn là những nỗi niềm và vẫn là những cảm xúc muốn đồng hành. Nhưng hai đường thằng chắc là định mệnh vẫn sắp đặt song song và mỗi đường đều có đích đến khác nhau cả rồi.
Một buổi tối Malaysia lạnh lẽo vì điều hòa phòng 16 độ, mình cũng chẳng thèm tăng lên mà trùm mềm để chat chit. Trong phút chốc, bằng sự tham lam mình đã ước mọi thứ khác đi, mình đừng vội vã như mình đã từng cho đến khi nghe tiếng ngáy khò khò của con bên cạnh thì thôi, tăng nhiệt độ lên 25 và ngủ thôi.
Mình nói với nó là mình toàn thích nam xử nữ, biết làm sao ngồi điểm lại đúng là như vậy. Và các nam xử nữ đối với mình cũng kì quặc như mâu thuẫn nội tại của các bạn ấy. Mình thì cũng vẫn là mình thôi dù cố gắng chìu lòng các bạn thì mình cũng sẽ không thể đánh mất bản thân mình được. Thế nên là dù không rủ được B đi Malay thì mình đi một mình và những plan sắp tới cũng vậy. Na sẽ chờ Bò lớn thêm tí là Na cắp Bò đi nha, my boy, truly my boy.
Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017
Hôn nhân là thử thách cả đời
Hôn nhân thực sự là một thử thách lớn, thử thách cả đời.
Khi bạn đã sống trên đời hơn 20 năm, mọi tính cách hành vi đều đã hình thành vô cùng rõ ràng thì khi bước vào hôn nhân như là một sự tái lập trình cam go.
Có nhiều lúc mình muốn ngừng lại, không tham gia thử thách nữa. Mẹ mình nói "mấy người bây giờ dễ quá, nói bỏ là bỏ". Mẹ chồng mình nói "sướng mà không biết hưởng hở chút đòi chia tay". Mình thì mệt mỏi đến nghẹt thở có những lúc hoặc là thôi hoặc là chết chứ không thể tiếp tục.
Hôm nay B nhắn tin nói mình không tương tác với con ngoài cho bú. Lúc B nói câu đó chắc não đang ngưng hoạt động, hoặc đang bị mất khái niệm từ tương tác, hoặc đang chém gió topic tương tác nào đấy bị mất chức năng tư duy, mất luôn trí nhớ, mất luôn nhân tính. Ngay lúc đó cảm xúc của mình là sự xúc phạm và tổn thương vô cùng nặng nề. Việc cố gắng cho con bú đến giờ là một sự cố gắng rất nhiều không phải đơn giản chỉ cần có dú và có sữa là được. 2 hôm nay liên tiếp bị con cắn ti rất đau ai muốn hiểu cảm giác mình sẽ cắn thử cho biết. Kỉ niệm 3 năm ngày cưới chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt cả. Mình book vé đi Sing tháng 11 cũng nhận lại lời từ chối. Cuộc sống của mình vỡ vụn ra cố ngồi ráp lại cũng không được một mảnh nào thành hình. Và mọi thứ mình nhận được luôn là những lời chỉ trích.
Khi bạn đã sống trên đời hơn 20 năm, mọi tính cách hành vi đều đã hình thành vô cùng rõ ràng thì khi bước vào hôn nhân như là một sự tái lập trình cam go.
Có nhiều lúc mình muốn ngừng lại, không tham gia thử thách nữa. Mẹ mình nói "mấy người bây giờ dễ quá, nói bỏ là bỏ". Mẹ chồng mình nói "sướng mà không biết hưởng hở chút đòi chia tay". Mình thì mệt mỏi đến nghẹt thở có những lúc hoặc là thôi hoặc là chết chứ không thể tiếp tục.
Hôm nay B nhắn tin nói mình không tương tác với con ngoài cho bú. Lúc B nói câu đó chắc não đang ngưng hoạt động, hoặc đang bị mất khái niệm từ tương tác, hoặc đang chém gió topic tương tác nào đấy bị mất chức năng tư duy, mất luôn trí nhớ, mất luôn nhân tính. Ngay lúc đó cảm xúc của mình là sự xúc phạm và tổn thương vô cùng nặng nề. Việc cố gắng cho con bú đến giờ là một sự cố gắng rất nhiều không phải đơn giản chỉ cần có dú và có sữa là được. 2 hôm nay liên tiếp bị con cắn ti rất đau ai muốn hiểu cảm giác mình sẽ cắn thử cho biết. Kỉ niệm 3 năm ngày cưới chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt cả. Mình book vé đi Sing tháng 11 cũng nhận lại lời từ chối. Cuộc sống của mình vỡ vụn ra cố ngồi ráp lại cũng không được một mảnh nào thành hình. Và mọi thứ mình nhận được luôn là những lời chỉ trích.
Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017
Tròn 3 năm tuổi trẻ là D2 và Na
Vậy là tròn 3 năm để từ ngày ngày làm ở D2.
Dù đã chính thức nghỉ làm hơn mươi ngày rồi nhưng vẫn chưa quen là mình đã thôi phải đi về phố Hoa Đào :)
Thì cũng cần 1 thời gian để quen việc chia tay một điều gì đó mình đã từng gắn bó. 3 năm không phải dài nhưng là quá đặc biệt khi 3 năm đó cty cùng mình trải qua những sự thay đổi quan trọng nhất cuộc đời minh: cưới và con ^^
Mình trở thành gái có chồng đầu tiên và duy nhất ở agency lúc đó (trừ team kế toán trên lầu) và lại tiếp tục trở thành gái có con đầu tiên và duy nhất (lúc đó) ở cty luôn. Điều này khiến mình nhiều chuyện ngần ngại và cũng khiến mình nhiều điều tự tin hơn. Sau đó mình "trùm" các job tã sữa ở cty, gắn bó nhất là job H, M và R, cái nào cũng làm 2 năm trời (trở lên). Lúc xin nghĩ cũng đắn đo, nhớ job nhiều, thương job nhiều, lo cho job nhiều như lo rằng đứa con tinh thần của mình liệu người khác take care có được tốt không. Nhưng thật ra điều khiến mình quyết tâm ra đi là sự yên tâm khi hiểu rằng "không có mợ chợ vẫn đông" :D và kể cả mình có nghỉ ngay ngày mai thì vẫn có thể sắp xếp được.
Cũng có nhiều tâm tư nhưng từ khi có ý định mình luôn nghĩ rằng 3 năm thực sự là một chặng đường học hỏi quá nhiều và đến lúc tốt nghiệp rồi. Mình thành tâm cảm ơn những người đã chỉ dạy mình ở cty.
Có một điều đáng tiếc là lúc ra đi tự nhiên mình làm cho mọi thứ tình cảm trở nên nghẹt thở, mất tự nhiên và biến hình thành những thứ kì dị khó chịu. Có những thị phi, có những điều tiếng đi kèm nhưng mình chỉ biết buồn thêm một chút thôi chứ giờ làm sao đây, chia tay đã buồn rồi chứ có vui vầy gì đâu.
Thôi thì cố gắng nhấp nháp buồn mấy hôm nữa, bận rộn với thằng Bò thúi mấy hôm nữa để bình tĩnh lại sẽ tâm tình tiếp nha.
Dù sao cũng mong là mọi thứ sẽ trở nên vui vẻ tốt đẹp hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn!!!!
Dù đã chính thức nghỉ làm hơn mươi ngày rồi nhưng vẫn chưa quen là mình đã thôi phải đi về phố Hoa Đào :)
Thì cũng cần 1 thời gian để quen việc chia tay một điều gì đó mình đã từng gắn bó. 3 năm không phải dài nhưng là quá đặc biệt khi 3 năm đó cty cùng mình trải qua những sự thay đổi quan trọng nhất cuộc đời minh: cưới và con ^^
Mình trở thành gái có chồng đầu tiên và duy nhất ở agency lúc đó (trừ team kế toán trên lầu) và lại tiếp tục trở thành gái có con đầu tiên và duy nhất (lúc đó) ở cty luôn. Điều này khiến mình nhiều chuyện ngần ngại và cũng khiến mình nhiều điều tự tin hơn. Sau đó mình "trùm" các job tã sữa ở cty, gắn bó nhất là job H, M và R, cái nào cũng làm 2 năm trời (trở lên). Lúc xin nghĩ cũng đắn đo, nhớ job nhiều, thương job nhiều, lo cho job nhiều như lo rằng đứa con tinh thần của mình liệu người khác take care có được tốt không. Nhưng thật ra điều khiến mình quyết tâm ra đi là sự yên tâm khi hiểu rằng "không có mợ chợ vẫn đông" :D và kể cả mình có nghỉ ngay ngày mai thì vẫn có thể sắp xếp được.
Cũng có nhiều tâm tư nhưng từ khi có ý định mình luôn nghĩ rằng 3 năm thực sự là một chặng đường học hỏi quá nhiều và đến lúc tốt nghiệp rồi. Mình thành tâm cảm ơn những người đã chỉ dạy mình ở cty.
Có một điều đáng tiếc là lúc ra đi tự nhiên mình làm cho mọi thứ tình cảm trở nên nghẹt thở, mất tự nhiên và biến hình thành những thứ kì dị khó chịu. Có những thị phi, có những điều tiếng đi kèm nhưng mình chỉ biết buồn thêm một chút thôi chứ giờ làm sao đây, chia tay đã buồn rồi chứ có vui vầy gì đâu.
Thôi thì cố gắng nhấp nháp buồn mấy hôm nữa, bận rộn với thằng Bò thúi mấy hôm nữa để bình tĩnh lại sẽ tâm tình tiếp nha.
Dù sao cũng mong là mọi thứ sẽ trở nên vui vẻ tốt đẹp hơn và đặc biệt là hạnh phúc hơn!!!!
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017
Công việc hay là tình yêu
Những ngày gần đây mình mở miệng ra là chỉ nói 1 chữ BẬN!
Mình bận thật, tối mắt tối mũi và vẫn không hết việc. Mình làm việc gấp 5 lần bình thường, và ngày nào cũng 9h mới ra khỏi cty, làm việc đến 4h sáng mới ngủ, sáng hôm sau lại 8h dậy đi làm. Vậy mà vẫn không hết việc, vẫn trễ nãi, vẫn sai sót, vẫn nhầm nhọt. Mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát của mình, từ công việc cho đến con người.
Stress. Mình stress nặng. Nhân viên của mình làm không tốt và mình cũng trở nên không tốt. Mình stress vì làm việc quay cuồng đến lúc lơi ra rất cần 1 người để nói chuyện. Bình thường mình vẫn nói chuyện với chồng nhưng giờ không còn như vậy nữa. Mình không thể cứ nói về công việc bận rộn của mình với chồng được, đó là những chuyện chồng không cảm nhận được. Chồng chỉ thấy mình đang vô trách nhiệm với gia đình. Mình cô đơn. Cty không ai hiểu sự vô trách nhiệm của mình với gia đình. Gia đình thấy mình như 1 con thiêu thân lao vào công việc. Mình cô đơn khi 2 khía cạnh đó mình đều không hoàn thành. Mình không còn có thể chọn cả 2, làm tròn cả 2.
Mệt mỏi. Tất nhiên nhưng vấn đề là buồn, mệt và buồn là sự mệt rất đau thương và thê thảm.
Bất công. Mình chọn cách làm trước nói sau. Và đoạn giữa 2 việc làm và nói mình cần được công nhận. Mình cần được ghi nhận. Nhưng mình luôn nhận được sự so sánh. So sánh chưa bao giờ là điều tốt chứ nói chi đến những sự so sánh khập khiễng. Những cán cân so về số lượng, về thứ bậc thậm chí về hoàn cảnh mình đều rất mệt khi phải nghe. Làm ơn. Hãy sáng suốt hơn. Hãy đúng đắn hơn. Hãy hiểu hơn.
Chờ đợi. Mình vẫn chờ đợi một điều gì đó xảy ra để mình đủ động lực thay đổi. Mình đã lún quá sâu trong cái bể yên ổn an toàn và chấp nhận chịu đựng những nhìn nhận mọi người nhấn nó cho mình, dù đó có đúng là mình hay không.
Chọn việc cũng như chọn chồng, không phải chọn chồng giàu mà chọn người mình yêu. Về chung sống nều chồng không giàu thì mình phải giàu, nếu hai đứa cùng nghèo thì phải làm ra nhiều tiền. Yêu nhưng nghèo thì không thể yêu lâu.
Ai cũng có việc cần làm, ai cũng có gia đình, ai cũng có khó khăn của riêng họ cả. Nên đừng so sánh, đừng biến mọi lời so sánh thành kệch cỡm nữa được không, làm ơn!!!!!
Mình bận thật, tối mắt tối mũi và vẫn không hết việc. Mình làm việc gấp 5 lần bình thường, và ngày nào cũng 9h mới ra khỏi cty, làm việc đến 4h sáng mới ngủ, sáng hôm sau lại 8h dậy đi làm. Vậy mà vẫn không hết việc, vẫn trễ nãi, vẫn sai sót, vẫn nhầm nhọt. Mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát của mình, từ công việc cho đến con người.
Stress. Mình stress nặng. Nhân viên của mình làm không tốt và mình cũng trở nên không tốt. Mình stress vì làm việc quay cuồng đến lúc lơi ra rất cần 1 người để nói chuyện. Bình thường mình vẫn nói chuyện với chồng nhưng giờ không còn như vậy nữa. Mình không thể cứ nói về công việc bận rộn của mình với chồng được, đó là những chuyện chồng không cảm nhận được. Chồng chỉ thấy mình đang vô trách nhiệm với gia đình. Mình cô đơn. Cty không ai hiểu sự vô trách nhiệm của mình với gia đình. Gia đình thấy mình như 1 con thiêu thân lao vào công việc. Mình cô đơn khi 2 khía cạnh đó mình đều không hoàn thành. Mình không còn có thể chọn cả 2, làm tròn cả 2.
Mệt mỏi. Tất nhiên nhưng vấn đề là buồn, mệt và buồn là sự mệt rất đau thương và thê thảm.
Bất công. Mình chọn cách làm trước nói sau. Và đoạn giữa 2 việc làm và nói mình cần được công nhận. Mình cần được ghi nhận. Nhưng mình luôn nhận được sự so sánh. So sánh chưa bao giờ là điều tốt chứ nói chi đến những sự so sánh khập khiễng. Những cán cân so về số lượng, về thứ bậc thậm chí về hoàn cảnh mình đều rất mệt khi phải nghe. Làm ơn. Hãy sáng suốt hơn. Hãy đúng đắn hơn. Hãy hiểu hơn.
Chờ đợi. Mình vẫn chờ đợi một điều gì đó xảy ra để mình đủ động lực thay đổi. Mình đã lún quá sâu trong cái bể yên ổn an toàn và chấp nhận chịu đựng những nhìn nhận mọi người nhấn nó cho mình, dù đó có đúng là mình hay không.
Chọn việc cũng như chọn chồng, không phải chọn chồng giàu mà chọn người mình yêu. Về chung sống nều chồng không giàu thì mình phải giàu, nếu hai đứa cùng nghèo thì phải làm ra nhiều tiền. Yêu nhưng nghèo thì không thể yêu lâu.
Ai cũng có việc cần làm, ai cũng có gia đình, ai cũng có khó khăn của riêng họ cả. Nên đừng so sánh, đừng biến mọi lời so sánh thành kệch cỡm nữa được không, làm ơn!!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)