Mang thai là một quá trình quá dài đối với một cô gái trẻ đam mê công việc và sự tự do tự tại, tự tung tự tác như mình. Vì vậy, câu chuyện dài đó, mình sẽ kể sau. Câu chuyện sinh con diễn ra chóng vánh đưa mình vào một trạng thái, cuộc sống khác cho nên mình sẽ kể ngay bây giờ.
Một cuối tuần chẳng đẹp, thứ 7 mưa tầm tã, chồng đã hẹn hôm đó đi chụp hình bầu nhưng có tận 2 lý do chính đáng là sáng đi làm, chiều trời mưa. Chủ Nhật cũng chẳng vui vầy hơn là mấy khi mà chồng lại tiếp tục lôi cái tật dây dưa ra đối xử với sự hào hứng thay đồ, trang điểm để đi chụp hình của mình. Sự hào hứng bị dập tắt, cơn giận tràn khắp người, mình (lại) khóc như một con rồ và giãy nãy không đi quán cafe chụp hình, không đi hồ bơi chụp dưới nước.
Kể chuyện chụp hình là vì từ lúc bầu đến giờ mình chả chụp được cái nào ra hồn, nhờ ơn chồng quá siêng!
Dù vậy mình vẫn cố nuôi dưỡng cảm xúc để cuối tuần sau đi chụp ảnh.
Cùng với chuyện đó là chuyện công việc. Dự sinh 15/10 mình đã quyết định đi làm đến hết tháng 9 mới nghỉ. Sau cái cuối tuần đổ bể 19, 20/9, mình vẫn đi làm và cố gắng giải quyết hết phần việc của mình và bàn giao trong tuần cuối. Vì "cố gắng" nên mọi thứ có vẻ còn ngổn ngang ngay khi bạn supporter cho mình báo nghỉ và style chung của job là trễ timeline.
Thứ 3, ngày 22/9, sau khi đi làm về, vợ chồng mình còn đèo nhau đi siêu thị, mua thêm hộp sữa bầu và mớ sữa tươi để tẩm bổ cho Bò con vì lần siêu âm 2 tuần trước bác sĩ bảo con bé tẹo. Trong 17kg thịt, mỡ, nước lèo hỗn hợp mà mình tọng thêm vào người thì chỉ có hơn 2kg có giá trị lưu trữ mà thôi. Mình tiếp tục tẩm bổ thì không biết sẽ tăng trọng đến mức nào mà nếu không thì sợ Bò con lẹt đẹt.
Tối đó như thường lệ, mình không thể ngủ được vì thằng Bò nó tập bơi trong bụng. Thực ra từ mấy hôm trước, đó là những cơn gò báo hiệu sinh mà mình cứ tưởng là nó quậy. Sau màn gò và màn ngứa. Bụng to, mình không thể co chân lên gãi thoải mái được nên gãi cũng rất khó khăn. Ngứa từ trong ngứa ra nên càng gãi càng ngứa TT_TT chồng thì ngủ khì khì, mình khó chịu phát khóc. Rồi cũng mò dậy, vào toilet xối nước cho đỡ ngứa. Lúc đó 12h, linh tính kiểu gì mình không tắt đèn mà nằm check điện thoại vì xối nước xong tỉnh ngủ hẳn. Vừa quẹt quẹt điện thoại mấy cái thấy có nước chảy ra, ý nghĩ đầu tiên là tưởng mình tè dầm =,= Một giây sau nước chảy ào ào mình mới biết là vỡ ối, vơ vội cái áo của chồng lót vào để khỏi thấm vào nệm. Lúc đó mình cũng hơi bình tĩnh, kêu chồng dậy, nói chồng gọi cho bác sĩ để chuẩn bị đi bệnh viện. Chồng qua kêu má mình dậy, má mình với kinh nghiệm vỡ ối sớm 2 lần nên rất bình tĩnh. Má nói cứ ngủ đi rồi sáng mai hãy vào viện. Trời ơi, lúc đó có ở nhà cũng không ngủ được, người ta mới lần đầu nên lo muốn chết, chủ yếu sợ phải mổ bụng nên phóng thẳng vào viện luôn.
Vào viện, việc đầu tiên là bác sĩ chọc tay vào khám xem em bé đã xuống chưa. Một phát đau tê tái, nước ối phun như mưa, bác sĩ phán "một trời mù mịt trong đó". Sau khi làm thủ tục nhập viện, là cả đêm đo điện tim, đo huyết áp, đo tim thai... đến gần sáng mới về phòng.
Việc đầu tiên khi về phòng là mình ... cầm điện thoại viết mail bàn giao công việc. Lúc đó rối bời, nhớ được gì viết đó mà viết chủ yếu để mọi người biết là có những task đó chứ tình hình là material mình nắm và team đang không đủ người handle.
Sáng 23/9, đi ăn sáng rồi tiếp tục đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, đo tim thai... Đến trưa đi ăn trưa xong bị lôi đầu lên phòng chờ sinh. Hộ sinh bảo chích kháng sinh cho khỏi nhiễm trùng ối và chuyền nước cho nhanh đau bụng vì mình cứ nhởn nhơ từ tối qua đến giờ chả đau đớn gì cả. Bọn vans của mình nó hay lắm, kim châm vào là lặn hết cả lũ. Chuyền nước gì chả thấy vào người, hoặc chảy ra ngoài hoặc tràn ngược máu vào bình. Mình nằm từ 12h trưa đến gần 5h chiều chỉ thấy gò sơ sơ thôi và ngủ, và đói khát.
Trong khoảng thời gian đó, chứng kiến 1 chị nằm cạnh sinh 1 bé trai rồi đẩy ra ngoài, mình lại nằm 1 mình. Cuộc sinh của chị này cũng lâm ly bi đát lắm. Chị đau bụng từ 4h sáng mà đến 7, 8h mới xuống viện, đau quằn quại từ đó đến lúc sinh. Từ sáng chị không ăn gì vì nghén và đau nên mất sức dữ lắm. Lúc rặn, em bé to quá nên rặn lâu và phải bấm tầng sinh môn. Con ra rồi chị bị đơ luôn. Thằng nhóc tới 3,9kg, nó được đặt lên người mẹ để da tiếp da nhưng nó thoáng nhăn mặt 1 cái rồi im re, toàn thân nó tím tái. Hộ sinh phát cho mấy phát vẫn không khóc, ekip bác sĩ chạy vào cùng máy ô xy, ống hút nhờn, nhồi tim các kiểu... Mình nằm quan sát từ đầu tới cuối, hoảng đến rớt nước mắt mà nhìn qua mặt chị vẫn đơ :v Ơn trời cuối cùng em bé cũng khóc dù bác sĩ bảo khóc khào khào như giọng Phương Thanh. Em bé được đưa đi hồi sức, mẹ nó bị la 1 trận vì trước đó không nghe lời bác sĩ, làm mất sức con.
Tới mình, gần 5h hộ sinh vào chích 1 phát cho đau bụng nhiều hơn. Từ 5h chiều, mình vừa đau vừa ngủ. Chả hiểu sao cứ ngủ mê man, khi đau mới tỉnh dậy rên rỉ xong lại ngủ mê ngay. Nhớ lại bài tập thở, cũng hít thở cho bớt đau nhưng thực ra thấy chẳng hiệu quả mấy. Việc hít sâu, thở đều chủ yếu đừng để quá nhiều hơi trong bụng làm chướng bụng ảnh hưởng không tốt đến lúc rặn. Và việc hít thở đều cũng tốt cho em bé để nó đủ sức nhoi xuống và chui đầu ra.
Tầm 7,8h tối gì đó, những cơn đau của mình vẫn còn thưa thớt, cửa mình chưa mở được nhiều, em bé còn nằm cao chưa thấy đâu. Chị hộ sinh bảo mình còn mấy tiếng nữa mới sinh mình nghe mà muốn xỉu luôn cho rồi.
Trong khoảng thời gian này, mình lại chứng kiến 1 cuộc sinh nữa. Chị này sinh đứa đầu nên không có kinh nghiệm rặn như chị trước. Chị la thì to mà rặn thì hơi ứ ở cổ thành tiếng chứ không xuống bụng để đẩy em bé ra. Em bé thì xuống tới nơi, muốn ra lắm rồi mà mẹ nó rặn không ra được. Chị sinh bé gái, 2,8kg, bé ra bị vàng tái phải hút nhờn khỏi miệng và mũi (do mẹ rặn không tốt nên không nhồi mấy thứ này ra cho bé) mới khóc được và cũng đưa đi hồi sức luôn.
Còn mình, còn lại 1 mình, sau khi thấy mình nằm lâu và đau quá, bác sĩ cho thêm 1 mũi nữa để... đau nhiều hơn T_T Oimeoi, kể từ đó mình đau không còn tỉnh táo gì nữa, không còn lý trí đâu để mà hít sâu thở đều nữa. Mà sự thật là, đau đẻ là đau lưng không phải đau bụng. Nguyên vùng thắt lưng nó đau như kiểu thằng Bò nó tách xương chậu ra để rộng đường nó ra. Đau muốn đứng dậy đi về luôn, không đẻ nữa. Hoặc có lúc quẫn quá muốn xin đi mổ cho đỡ đau. Nhưng nghĩ lại cơn đau sau mổ thì lại sợ hơn nên ráng dùng hết sự tỉnh táo mà hít thở đều. Mình đau quá, nhìn ra cửa thấy ai đi ngang qua cũng kêu: đau quá chị (hộ sinh) ơi, đau quá cô (hộ lý), đau quá bác sĩ ơi...
Bắt đầu mắc rặn, rặn phong long chơi chứ em bé xuống nhưng còn nằm trên cao. bác sĩ còn nói thằng này tên Bò nên nó lì :))) Khi mình nghe báo là cố lên, thấy tóc em bé rồi thì mình mừng quá, rặn lấy rặn để, rút kinh nghiệm từ 2 chị sinh trước cố gắng rặn thật hiệu quả để nó không bị ngợp và đẩy hết nhờn, nước ối ra. Cách rặn là lấy hơi, ngậm miệng, bậm môi lại rặn như đi ị vậy. Hai tay ôm 2 cổ chân hoặc cần vịn trên giường gần ngay cổ chân, đầu ngóc lên nhìn bác sĩ chứ đừng cong mông lên. Rặn 3 hơi 1 lần rồi nghỉ thở khi nào lên cơn đau thì rặn tiếp. Nói chung lúc đó, bác sĩ bảo sao nghe vậy, mình đã thấy 2 chị kia sinh rồi nên có tí kinh nghiệm. Nhưng chủ yếu là đau quá phải rặn, rặn cũng đau nhưng ít ra là đau kiểu khác. Mình chủ yếu là rặn để nó ra nhanh hết đau. Lúc bác sĩ bảo ngừng để giữ tầng sinh môn không rách nhưng mình cứ rặn tiếp... Lúc thằng Bò chui được đầu ra xong là không cần rặn nữa. Bác sĩ lôi nó ra đặt người mình để da tiếp da. Người nó đầy bã, miệng nó đớp đớp, khóc thật to, không cần máy móc gì hỗ trợ cả. Xong nó được đưa đi lau người, cân kg, đeo vòng sở hữu "Con bà Nguyễn Lê Ly Na. 21h45. Cân nặng 2400" :))) còn mình ở lại may tầng sinh môn =,=
Đêm đầu tiên 2 mẹ con nằm phòng hồi sức, mình cho nó bú cho vui vì chưa có sữa. Nó cũng bú cho vui rồi ngủ say sưa đến sáng.
Nó là chuyên gia làm vỡ kế hoạch, kể cả việc bầu nó cũng ngoài sự tính toán của mình. Rồi kế hoạch chụp ảnh, công việc cũng dang dở với nó.
Mà thôi, dù sao nó cũng ra đời khỏe mạnh. Tên nó là Bò. Mọi người nên nhìn nhận cái tên này bình đẳng như bao cái têm động vật khác: gấu, cún, miu, vịt.... :)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét