Sáng nay, mình lại tự hỏi tại sao bây giờ mình không thể viết dài hoặc khó thể diễn tả suy nghĩ, tâm trạng một cách suôn sẻ được. Và mình nhận ra (một trong những) lý do đó là mình không ngồi viết trong không gian riêng để cảm xúc có thể tự do bộc bạch. Một phần là điều kiện, một phần là do bản lĩnh của mình yếu :)) vì khi ngồi ở công ty hay ngồi ở quán cafe thì không thoải mái để viết vời. Những hôm nào ngồi làm việc khuya thì hẳn là ngồi làm việc khuya chẳng còn hơi sức tâm trí đâu mà viết. Thời gian mình hay dành cho một chút riêng tư chắc là lúc ngồi bus nhưng rõ ôi, cầm điện thoại viết thì rất nhiều yếu tố gây xao lãng lại khó viết dài.
Có lúc mình còn định đổi tên blog thành Tâm hồn lặng gió luôn vì chẳng thể viết nữa. Nhưng đâu đó trong tâm hồn đầy cảm xúc này vẫn rất muốn viết, dù ngắn hay dài, dù hay hay dở thì viết vẫn là một niềm yêu thích, một điều an ủi mình, bất cứ khi nào.
Liệt kê lại đây một số nhắc nhở để tự mình có thể viết được nhiều hơn, thỏa mãn hơn (chứ không màn hay dở nữa, chỉ cần hài lòng)
1. Vốn để viết.
Làm gì cũng cần vốn, viết cũng vậy. Vốn để viết là vốn tự có khả năng chọn lọc câu chữ, phong cách, giọng điệu riêng; vốn đọc vì văn ôn võ luyện, mình đọc nhiều cái gì mình tự khắc viết ra hao hao cái đó; vốn sống để giúp mình nhìn vấn đề điềm tĩnh và viết chững chạc không bị bốc đồng từ ngữ (hoặc điềm quá thấy chả còn gì đáng viết hihi); vốn cảm xúc, cái này khá mông lung mà mình hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khi viết (nên mới không theo nghề bán chữ chuyên nghiệp được) vân vân và rất nhiều vốn khác.
Hẳn vậy nên mình mới mất khả năng viết tốt vì mình gần như không đọc nhiều, chỉ đọc ehon cho con thôi...hức... và đọc các sách chuyên ngành khô khan (nhưng bản thân lại không muốn viết về chuyên ngành trên trang cá nhân) Cuộc sống cá nhân cũng nhàm chán chẳng có điều chi để viết, tuổi trẻ bốc đồng cũng đã qua không còn thiết kể nỗi niềm với cõi mạng nữa =)) hạnh phúc thường im ỉm mà hưởng thụ chứ khoe ra cũng chẳng có gì. Thế, thành ra FB toàn hình con, kể chuyện con thôi. Đôi lúc cũng hơi chạnh lòng, FB hiện lên hình ảnh 1 bà mẹ bỉm sữa nhưng thật ra ko phải thế, tên mình là Nguyễn Lê Ly Na chứ ko phải Nguyễn Thị Mẹ Bò, hay Lê Mẹ Bò Giò =)) tại sao bọn nó thống trị FB thế nhỉ.
2. Chủ đề để viết
Nếu ngày xưa mình hay viết chủ đề thất tình thì sau khi cưới chồng mình viết chủ đề nói xấu chồng rồi sau khi có con mình viết chủ đề khoe con, quào, mình quả là một người phụ nữ vn điển hình phải không các mẹ.
Có đôi lần mình viết các chủ đề xã hội, mà các chủ đề đó dĩ nhiên gây tranh cãi vì quan điểm trái chiều, và mình thường cảm thấy tổn thương mỗi đợt tranh luận đó hay nói cách khác là hèn không dám đối đầu với sự va chạm quan điểm, nên mình thôi. Trông ghê gớm vậy chứ mong manh dễ vỡ lắm chòi oi.
Cũng có đôi lần mình viết các chủ đề chia sẻ cũng lại rơi vào một khoản trời băn khoăn khi những điều mình viết ra nó chưa thật sự tròn trịa, vì kiến thức của mỗi người có hạn thôi, có cái mình còn không biết là mình không biết nên lại thôi, cũng lại là hèn không dám đối diện với những oánh giá của xã hội.
Thế, cho nên không viết được vì bế tắc chủ đề, riết rồi khi nhìn lại thấy cuộc đời mình chẳng có gì đặc biệt để chia sẻ cả, những điều bình thường đó đã quá nhiều người nói rồi, mình nói lại làm chi, thậm chí nói lại cũng không có gì mới. Biết rằng mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để trải nghiệm thôi, mình sống và sẻ chia thôi, cũng là một cách để mình học hỏi, nhưng chữ nhưng quá to để vượt qua nên mình chỉ đang sống và tận hưởng nó thôi không thể viết ra, kể lại một cách tường tận và hay ho.
3. Viết hay nói
Các năm gần đây mình nhận thấy một sự thay đổi đó là mình sẽ nghĩ được nhiều hơn khi nói chứ không phải là khi viết. Trong khi, trước đó thì ngược lại, mình luôn cầm bút lên thì suy nghĩ mới tuôn theo. Có thể môi trường làm việc hoặc thoi quen sống đã thay đổi luôn thói quen suy nghĩ. Thành ra mình có thể đứng nói nói cả mấy tiếng đồng hồ không thôi nhưng viết thì vài dòng là tắc tị. Vậy cũng tốt, mình định tận dụng làm vlog nhưng sợ bị ném đá =)) nên vẫn chưa haha
4. Dám
Tóm lại vẫn là dám nghĩ dám làm thôi các bạn ơi, nghĩ được gì viết ra và đăng lên hoặc viết đâu đó cũng được, chứ cứ nghĩ hoài nó mãi ở đó rồi biến mất như nơ-ron thần kinh rơi rụng của chúng ta thôi.
Viết đến đây thấy quá sức lan man và mông lung rồi nên dừng vậy, byeee