Mình đến lúc chỉ muốn về nhà.
Buổi sáng mình thức dậy không còn khó khăn nữa mà thường diễn ra khá yên bình với những hoạt động quen thuộc như kêu con dậy, kêu chồng dậy rồi cuống cuồng hoặc tà tà làm vệ sinh cá nhân. Hiếm lắm mới có 1 buổi sáng bật dậy sớm, lật đật mở máy tính lên để chạy deadline như trước đây. Như vậy không phải vì không còn deadline mà vì mình đã giỏi sắp xếp hơn và mình biết điều gì quan trọng hơn, cần làm vào buối sáng.
Buổi chiều, đến khoảng 5h là thật sự mong về nhà để gặp em bé, để ăn cơm nhà má nấu, để thảy cái giỏ xách đi làm ra và sống cuộc đời ở nhà.
Mình nghĩ đó là do mình đã có nhà của mình, dù cuối tuần ở nhà không đi đâu mình vẫn cảm thấy thoải mái để hưởng thụ chứ không phát điên như trước. Ở nhà có 1 chiếc thơm sạch, nếu không được thơm sạch thì mình chỉ cần gom mọi thứ đi giặt sẽ trở nên thơm sạch ngay. Ở nhà có một bậu cửa sổ, mình có thể ngồi đọc sách và lôi vài món ăn vặt vào vừa ăn vừa đọc. Ở nhà có má, có thể nói chuyện râu ria gì đó với má rồi dọn dẹp cái bếp rồi đi ngắm mấy cái cây má trồng. Ở nhà có cái bếp to đùng có thể làm thứ này thứ kia, có thể ấp ủ các món ăn giảm cân, có thể mở tủ ra là có gì đó để ăn vặt. Ở nhà có em bé Bò lúc nào cũng mẹ ơi mẹ ơi. Ở nhà có cái võng, chỉ cần nằm võng thôi sẽ thấy rất dễ chịu, nếu mà đọc sách hoặc ôm em bé nữa thì dễ chịu hơn.
Và mình tin là đã đến lúc muốn về nhà, đến lúc biết điều gì thực sự ngọt ngào, cần thiết cho tâm hồn mình.
Bỗng mình nghĩ... nếu giờ mình lựa chọn một công việc nhàn hạ hơn, gần nhà, có thể về nhà sớm hơn để đón con mỗi ngày, nấu cơm thì có hạnh phúc hơn không nghỉ. Mình tin là thời gian sẽ làm mình hạnh phúc hơn chứ không phải nhiều tiền. Đó hẳn là 1 suy nghĩ tham lam khi mà mình chưa sẵn sàng để hưởng thụ kiểu hạnh phúc đó, mình cần phải cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn để có thể được hạnh phúc hơn.
Nói về dự định một chút. Mình thật sự vẫn muốn đi du học, dù chỉ là vài tháng cũng được. Nhưng chưa biết phải đối mặt với cảm giác muốn về nhà như thế nào. Mình nghĩ là mình vẫn ổn thôi, mình là kiểu vẫn có thể hưởng thụ được mọi cảm xúc. Nhưng mình chưa biết việc đó sẽ diễn ra khi nào và như thế nào là tròn vẹn. Cái tính thích mọi thứ được sắp xếp trọn vẹn làm cho mình hơi chậm chạp và hơi khổ tâm một chút nhưng cuối cùng thì mình vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình làm.
Còn một dự định nữa đó là sinh em bé thứ 2. Đây là một dự định rất to mà mình chưa biết là sẽ sắp xếp như thế nào, nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống hiện tai giống như lúc em bé đầu tiên xuất hiện vậy. Dù sao thì mình cũng cần phải chuẩn bị nhiều hơn để ít nhất là mình luôn sẵn sàng.
Giờ là 5h chiều rồi, và đến lúc muốn về nhà nhưng tối nay còn phải đi học. Vì quá muốn về nhà nên mình đã nghỉ học mất mấy buổi, mất bao nhiêu tiền. Hôm nay sẽ không nghỉ học nữa, phải quyết tâm đi học, để còn chuẩn bị cho hạnh phúc!