Chủ nhật, mưa, dọn dẹp và em bé.
Sáng Chủ nhật, đặt vé xem phim Song Lang, bà nội qua chở bà ngoại đi xem, còn mình thì dọn dẹp như một cá nhân OCD thực thụ. Mình bắt đầu với bồn rửa chén, rửa chén xong mình rửa bồn rửa chén, chà rửa đến lúc bồn inox sáng lóng lánh như trong TVC. Rồi mình giặt... các thể loại giẻ, thảm. Trong lúc đi gom giẻ thì thấy nhà quá nhiều tóc và bụi, mình lại vác máy hút bụi ra, lúc vác ra máy hút bụi cũng đầy bụi nên mình phải lau máy hút bụi sạch bong từ thùng chứa đến dây điện rồi mới bắt đầu hút. Khi hút bụi thì thấy cái ghế quá dơ lại lôi vào toilet giặt ghế.
Mình làm những việc đó như 1 cá nhân OCD thực thụ, đi ngang qua đống lego của ba và em bé vừa mới chơi đổ đầy sàn, mẹ dọa không dọn mẹ hút vào máy hút bụi hết, thế là 2 ba con thi nhau dọn hết lego vào túi. Xong em bé chẳng còn gì chơi chui vào phòng đắp mền tự ngủ. Cảm thấy 1 buổi sáng hoàn hảo mãn nguyện máu OCD của tôi.
Dù cả ngày không đi đâu nhưng tinh thần thoải mái bỗng thôi thúc mình...trang điểm, thật ra cũng chỉ kẻ eyeliner và son môi, vẫn cảm thấy hoàn hảo, kẻ eyeliner đều cả 2 bên mắt, 1 đường, không lem. Cảm thấy mình xinh đẹp và yêu đời. haha
Nhưng đến trưa thì em bé không còn hoàn hảo nữa, khóc lóc nhõng nhẽo và không chịu ăn. Đến chiều thì trời cũng không hoàn hảo nữa, mưa gió ào ào khi mình định đi ra vườn ươm mua vài chậu cây.
Bù lại, 1 ngày dọn dẹp đã cải hóa ông chồng lười biếng và đang giận dỗi, ổng lôi bàn ra khoan lỗ để luồn dây điện, kéo tủ ra để đi lại dây mạng và chịu nghe lời mình bỏ ổ điện và các thể loại dây cắm vào 1 cái hộp giấy, đục lỗ để đi dây ra ngoài thay vì tung tóe dây nhợ đầy sàn nhà.
Buổi tối chở em bé đi qua nhà cậu rồi về lại, vì em bé đòi đi theo, trên đường đi thì em bé líu ló, trên đường về thì em bé ngủ và trời thì mưa. Em bé co ro như 1 con mèo nhỏ vì sợ ướt chân, mẹ cũng bao bọc em như đang ấp 1 quả trứng vì sợ em lạnh. Trời mưa, mẹ trùm áo mưa qua đầu nên chỉ nhìn thấy lưng ba, em bé và mặt đường trôi nhanh. Chốc chốc mẹ hỏi gần tới chưa ba, ba nói còn xa lắm. Mẹ lại sờ nắn khắp người em xem có chỗ nào bị hở, bị ướt và nhìn mặt đường trôi nhanh cố đoán xem đã đi đến đâu rồi. Bỗng nhiên mẹ lại lo lắng không biết em lớn lên có khỏe mạnh bình thường không, vừa rồi em sốt hết 1 tuần không ăn, không uống thuốc, người em khô rạc đi không vững.
Rồi cũng đến nhà, đặt em vào giường, vỗ mông cho em bé ngủ sâu lại, mong em khỏe mạnh bình thường, ngày mai đi học nhé. Mai chúng mình lại bắt đầu 1 tuần đi làm đi học và mình sẽ cùng nhau lớn lên!