Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Một ngày mùa đông

Chẳng biết là mùa đông hay mùa nào, vì SG vẫn nóng, nóng làm quên đi hết những đợt lạnh, đợt bão chỉ vừa mới đây thôi. Ở đây chỉ có những mùa buồn và áp lực chưa thấy một mùa đông nào đủ để thấy mình cần ấp ôm nhau nhiều hơn như những giá lạnh kéo tình thân lại ở quê nhà.

Năm nay là năm nghĩ nhiều nhất về việc liệu mình có thực sự thuộc về nơi này hay không?

Nhưng rồi thôi, tự động viên mình cần phải suy nghĩ tích cực để sống tích cực. Đằng nào cũng phải sống thì mình có thể chọn sống tích cực. Nhưng đôi khi việc cố gắng nghĩ tích cực cũng là một dạng áp lực. Hoặc là mình chưa thực sự nghĩ tích cực mà chỉ đang lừa dối bản thân thôi.

Có nhưng lúc mình thấy mệt mỏi quá, cảm thấy chỉ mình mình cố gắng còn xung quanh đều vẫn là họ trước đây thôi không cố gắng để thay đổi điều gì cả. Vậy tại sao mình không thể thả trôi cảm xúc muốn buồn thì buồn, muốn vui thì vui, thích thì khóc thì thì điên khùng.

Ai cũng coi trọng cảm xúc của bản thân cả, mình cũng vậy. Nên mình sẽ làm theo cách mà mình muốn, cố gắng cách mình thấy cần tự động viên mình những khi kinh khủng nhất. Rồi mình sẽ được quyết định cuộc đời kể cả cuộc đời đó gồm có ai, những gì.