Vừa tròn 2 tháng mình biến mất khỏi xã hội để làm làm công việc bất công đó là sinh và chăm con. Đây là khoản thời gian kinh khủng nhất mà mình trải qua!
2 tháng chịu đựng mọi sự đau gần như chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Mình có nhiều lúc ước muốn được chết đi để kết thúc những đau đớn về thể xác. Nhưng chút sức lực tinh thần và tình yêu thương lo lớn đã giữ mình không đánh mất bản thân. Đau đớn khi sinh nở, đau đớn kéo dài sau đó, đau đớn vì hậu chứng sinh con, đau đớn khi cho con bú... Tại sao một con người lại phải gánh chịu nhiều cơn đau cùng một thời điểm đến như vậy? Những người phụ nữ khác họ đã vượt qua bằng cách nào, mình thực sự rất hiếu kì. Những nỗi đau về tinh thần, những tổn thương tinh thần còn tệ hại hơn. Mình có cảm giác mình bị cướp đi mọi thứ: thời gian, công việc, cơ thể, sự khỏe mạnh, tình yêu... Tất cả mọi điều mình làm đều phải kiêng cữ, từ ăn uống, đi lại, hít thở. Mình phải tuân theo những luật lệ bất thành văn chặt chẽ dành cho phụ nữ sau sinh. Mình phải đảm đương thêm nhiệm vụ làm mẹ từng giây từng phút không được ngơi nghỉ.
Con vẫn khóc, mẹ vẫn làm lụng, chồng vẫn vô tâm, điện thoại vẫn reo, mọi người vẫn sống cuộc đời của họ, chỉ có mình là muốn chết đi để kết thúc hết những đớn đau vô lý bỗng ập xuống đời mình như vậy.
2 tháng ở nhà, mình sắp trở thành phế thải. Đến việc đi đứng cũng trở nên khó nhọc vì cơ thể mất sức, vì ít vận động, vì tinh thần héo úa. Ước mong được đi ra ngoài, được bắt nhịp lại công việc trở thành khao khát phải cố gắng lắm mới thực hiện được. Cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn, tất cả mất hết chỉ còn lại sự dơ bẩn, bèo nhèo, con khóc, đòi bú, cứt đái. Chồng vẫn đi làm, vẫn vô tư ăn ngủ, vẫn ngâm đầu não vào mớ tin chính trị không ai xác minh rồi mụ mị kêu gào thống khổ cho quốc gia dân tộc trên Facebook. Vợ đau, con khóc trước mắt không biết chồng có thấy không?
2 tháng mình thấy chồng mình tồi tệ hơn bao giờ hết. Vẫn bình thản như được mẹ nuôi, tương lai không cần biết đến con mình ai sẽ nuôi, vợ mình ai sẽ lo. Những dự định của anh thì đầy ắp trong miệng nhưng tay chân không hề vận động, mãi mãi là những ấp ủ để anh tự thấy mình hay ho nhưng rồi vẫn chưa làm được trò trống gì. Anh vẫn ngủ ngon trong tiếng con khóc gào giữa đêm, anh vẫn ngáy khò khi vợ còng lưng, căng mắt ra cho con bú. Anh vẫn cảm thấy thoải mái sai vợ đi rót cho anh ly nước khi trên tay vẫn bồng con, khi đầu xù tóc rối, khi cả người đau nhức. Anh luôn là 1 đứa con trai ngoan, nhưng chưa bao giờ là 1 thằng chồng tốt cả. Chưa bao giờ mình muốn kết thúc sự lựa chọn này của mình đến như vậy. Phải, chồng và cả con đều là do chính bản thân mình lựa chọn và 2 tháng qua là khoản thời gian vô cùng quá sức đối với mình. Hơn bao giờ hết, mình muốn kết thúc sự lựa chọn này. Mình muốn dừng lại việc chung sống với con người quá ích kỉ, bần tiện, vô tâm đến độ độc ác. Mình muốn dừng lại việc có một người chồng không thương vợ, xót con, không biết dành tình thương cho mẹ mình và em gái mình. Mình muốn dừng việc phải cố gắng 1 mình vì nhưng điều mơ hồ không đồng thuận. Mình sợ hãi việc con trai mình lớn lên rồi sẽ hèn bại như cha của nó. Sao anh có thể sống cuộc đời thất bại và có thể vui vẻ lên mạng xem clip hài cười lớ phơ, đọc tin chính trị chửi ông chửi cha, chơi game mê đắm, ăn ngon, ngủ say như vậy được.
2 tháng thời gian của mình như bị đánh cắp, niềm tin chẳng còn lại chút nào, không biết mình còn sống hay đã chết, mình có đang tồn tại hay là không.
2 tháng ước gì đừng là thật, ước gì mình đã không đặt xuống bước chân này, ước gì có thể lựa chọn lại để giờ này đang viết những đoạn du ca chứ không phải là những dòng thủ bại.
2 tháng quá nhớ nhung ngày xưa trước, khi ngông cuồng, khi tuổi trẻ đầy yêu thương.
2 tháng thấy mình lầm lạc hơn bao giờ hết, chẳng còn hiểu tại sao mình lại đi đến những chặng đường này, chẳng còn nhớ từ nơi đâu mình xuất phát, chẳng còn biết mình có phải là mình không.
Giờ chỉ ước được giải thoát, được tỉnh giấc mơ hay được say thật say chẳng biết gì.